5 năm trước, tôi ly hôn. Ngày ra tòa, tôi từng cầu xin vợ tha thứ nhưng không được. Cô ấy kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân 4 năm chỉ vì tôi ngoại tình. Tôi biết mình sai nhưng dù có cố gắng thế nào vợ cũng không tha thứ. Tôi giao quyền nuôi con lại cho vợ.
Ai cũng nghĩ, sau ly hôn, tôi chắc chắn sẽ đến với nhân tình vì không còn rào cản. Nhưng không… Sự dứt khoát của vợ khiến tôi ân hận. Kể từ đó, tôi cũng cắt đứt liên lạc với người con gái kia.
Trải qua 5 năm, tôi có gặp vài người phụ nữ, cũng đặt quan hệ yêu đương nhưng chưa lập gia đình. Trong lòng tôi vẫn đau đáu nhớ con, thương vợ cũ. Nhưng vợ tôi đã đi nơi khác sinh sống, tôi không có cơ hội ở gần để bày tỏ sự ăn năn của mình.
Những ngày mới ly hôn, tôi thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình rồi nói chuyện với con. Nhưng lâu dần, tôi sợ mình làm ảnh hưởng cuộc sống của vợ nên không dám làm phiền hai mẹ con.
5 năm sau, nhân ngày họp lớp, tôi gặp lại vợ cũ vì chúng tôi từng là bạn học thời cấp 3. Biết tin vợ tham gia họp lớp, tôi vừa mừng vừa run. Tôi mừng vì được nhìn thấy cô ấy sau nhiều năm nhưng lo vì không biết đối diện thế nào với người phụ nữ mình đã phản bội.
Thật may, cuộc nói chuyện diễn ra tự nhiên. Tan tiệc cũng gần chiều tối, tôi chủ động mời cô ấy đi ăn và nói chuyện. Vừa bước vào quán, cảm xúc trong tôi lại ùa về. Đó chính là quán ăn gần trường học, nơi tôi và vợ từng ngồi đó thời cấp 3. Chủ quán vẫn nhận ra hai chúng tôi.
Gọi đồ ăn, cô ấy còn nhắc chủ quán không cho cay vì nhớ tôi bị bệnh dạ dày. Khi vợ cũ hỏi: “Anh đã khỏi bệnh dạ dày chưa?” tự dưng tim tôi đập thình thịch. Lâu lắm rồi, không có người quan tâm, hỏi han tôi những câu như thế. Chuyện tôi bị đau dạ dày nhiều người biết nhưng chưa có cô gái nào chủ động nhắc nhở chủ quán đừng cho cay.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là vợ vẫn giữ chiếc nhẫn cưới của hai đứa ngày trước. Tuy không đeo ở tay nhưng vợ đã móc nó vào sợi dây chuyền trên cổ. Nhìn thấy nó, tôi như thấy lại tình yêu của mình nhiều năm trước. Có một thời tôi say mê cô bạn cùng lớp thế nào mà cuối cùng tôi lại là kẻ phản bội...
Khi nói chuyện, tôi mới biết, nhiều năm qua vợ và con không hề đi nơi khác lập nghiệp. Cô ấy vẫn ở gần tôi, cùng thành phố. Biết tôi chưa lập gia đình, cô ấy có vẻ vui. Cô ấy cũng chưa đi bước nữa. Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ, nhất định phải chinh phục lại người phụ nữ này.
Nhiều năm qua, tôi đau đáu vì sai lầm của mình. Tôi cũng rất ân hận và chưa từng quên vợ con. Bây giờ, nếu vợ cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm mọi cách để sửa chữa sai lầm và bù đắp cho hai mẹ con cô ấy.
Từ hôm đó, tôi liên tục nhắn tin, gọi điện, mua nhiều đồ gửi đến cho con. Dù tôi biết thế chưa đủ cho tất cả những gì tôi gây ra nhưng tôi mong vợ cũ cảm nhận được sự tha thiết của tôi và cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Tôi thực sự không biết phải làm những gì để vợ tha thứ và đón nhận mình thêm một lần nữa?
Độc giả Quang Lâm