Bố tôi vừa mất được gần 4 tháng sau cơn bạo bệnh. Cả nhà đau buồn lắm, nhất là mẹ. Tôi là con trai trong nhà, dưới tôi còn một em gái nên tôi phải luôn tỏ ra cứng rắn là chỗ dựa cho mẹ và em.
Mẹ đau buồn đến nỗi nhiều lúc không thiết ăn uống, ra vào ngơ ngẩn nên tôi rất lo. Em gái tôi cũng vậy, trước đây nó là cô bé hồn nhiên, vui tươi mà từ khi bố mất, nó âu sầu như người mất hồn, học hành cũng không tập trung nữa. Tôi cũng buồn đau, nhớ bố nhưng cố nén để lo cho mẹ và em gái.
Nhưng mới đây sau khi 100 ngày của bố xong, tôi dọn dẹp lại đồ đạc và phòng bố thì phát hiện trong hộp đồ của bố có một số kỷ vật và một lá thư. Tôi choáng váng không tin vào mắt mình khi đọc những dòng bố để lại “Tôi đã sai lầm để khổ vợ khổ con, khi bị nhiễm HIV thì cũng là lúc cuộc đời chấm hết”.
Tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới tin đó là những dòng của bố để lại. Tôi đoán mẹ chưa biết gì nên mới thương nhớ bố như vậy. Và cả em tôi nữa, trong mắt cả nhà bố luôn là một người cha hết lòng vì vợ con.
Tôi có nên nói sự thật này ra để mẹ tôi không phải sống trong cảnh chết dần chết mòn vì thương người chồng quá cố, hay cứ để sự thật ngủ yên. Nhưng không nói ra, nhìn mẹ ngày càng tiều tụy, tôi không cam lòng. Còn em tôi nữa, nó có nên biết sự thật động trời này để sốc lại tinh thần, lo cho tương lai của mình hay cứ để mọi thứ trôi xuôi như bây giờ?
Tôi không biết nên thế nào lúc này, vì tình huống nào tôi cũng sợ làm tổn thương tới những người thân yêu nhất của mình. Mà cứ như thế này chính tôi cũng đang không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ, mọi thứ cứ hỗn loạn trong tôi, tôi mệt mỏi quá.
Theo VOV