LTS: Mới đây một bài viết của một cô gái đã khiến cho cả làng game Việt rúng động khi chê bai anh chàng người yêu của cô chỉ biết ngồi chơi game mà chẳng quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác. Cụ thể hơn cô gái này lên tiếng cho rằng "những người chơi game đều là trẻ con, không biết suy nghĩ cho tương lai, cho gia đình và việc chơi game chỉ làm lãng phí thời gian của tuổi trẻ.
Ngay lập tức chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả, những người đang theo dõi câu chuyện này. Phần đông trong số họ đều tỏ ra tức giận vì bị đánh đồng với hình mẫu một game thủ "vô dụng", chỉ biết ngồi một chỗ chơi game. Nhưng trong số đó chúng tôi tìm thấy một bức thư của độc giả có địa chỉ quang1214...@gmail.com với những phân tích chân thực cũng như đánh giá hết sức khách quan về tình cảnh mà cô gái này đang gặp phải, cũng như những nhận định mà theo anh chàng game thủ này về sự việc đang diễn ra, mời các bạn độc giả cùng thưởng thức:
“Kể ra mà nói thì những gì bạn nói thì đúng là cũng có cơ sở thôi. Người chưa biết thì vẫn coi game là trò giải trí vô thưởng vô phạt. Tôi không phủ nhận. Kiếm tiền từ game khó, rất khó, và đòi hỏi người chơi phải vô cùng nghiêm túc trong công việc của họ, dù chỉ đơn giản là ngồi trước màn hình máy tính. Còn tất cả những người khác, dù đam mê đến đâu, yêu game đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là chơi game để tìm niềm vui mà thôi.
Tôi cũng là một trong số đó. Chơi game trong mắt phụ huynh và cả xã hội giống như một thú vui chỉ dành cho con trẻ. Nhưng trong cái thế giới ảo đó, chúng tôi dường như được quên hết đi mệt mỏi của cuộc sống thực tại, có thể cùng bạn bè anh em giải trí thỏa thuê không phải lo lắng gì.
Nhưng sau những phút sôi nổi và nhiệt huyết đó, chúng tôi lại quay trở về cuộc sống thực, với cơm áo gạo tiền ngày ngày kêu gào đòi hỏi. Chẳng gì cũng là đấng nam nhi, có đam mê tới đâu cũng không thể nào quên đi trách nhiệm vốn có của bản thân với gia đình và những người chúng tôi quan tâm.
Vì thế cho nên, cô gái ạ, những người biết lắng nghe trong số chúng tôi thực sự không hề giận dỗi hay trách móc gì bạn đâu. Thay vào đó tôi thấy bạn đáng thương hơn là đáng giận. Người đời lúc nào cũng nói "đen thôi, đỏ thì quên đi", và bạn, cô gái ạ, bạn chính xác là một người không gặp may mắn đúng nghĩa đen, vớ phải một ông bạn trai vô trách nhiệm với cả gia đình lẫn người yêu.
"Các anh ra trường đi làm đã 2, 3 năm rồi mà trong mắt chúng tôi, các anh vẫn chỉ như những đứa trẻ chưa chịu lớn mà thôi. Các anh khoe mua account game, mua đồ các thứ (nói thật là tôi cũng không hiểu) mất vài triệu hay vài chục triệu. OK, tiền các anh làm ra tôi không dám ý kiến nhiều về việc phải sử dụng thế nào cho đúng, nhưng với những nhân vật ảo mà báo chí viết đầy ra về những tiêu cực ấy lại được đặt lên trên gia đình và người yêu anh."
Không có "các" ở đây đâu cô gái ạ. Bạn đang lấy ví dụ minh họa cụ thể, ở đây chính là anh bạn trai của cô để đánh đồng chúng tôi, và phải nói là cái dẫn chứng này của cô chẳng thuyết phục chút nào cả. Dĩ nhiên vẫn có những kẻ tối ngày mê đắm game mà bỏ bê cuộc sống thực, đổ tiền tấn vào game trong khi tiền ăn còn chẳng đủ, nhưng đó là những con sâu làm rầu nồi canh, những cá nhân gián tiếp khiến cho tình yêu với game của chúng tôi bị nhiều người nhìn bằng ánh mắt kỳ thị, khinh rẻ.
"Người yêu anh - là tôi đây, không phải mới quen nhau đâu mà đến một bó hoa anh cũng không có. Tôi cũng có lòng tự trọng, là con gái chứ không phải là hòn đá, tôi cũng có cảm xúc. Còn các em trẻ hơn ạ. Tuổi trẻ các em chỉ đến một lần, đừng bán rẻ nó qua những ngày tháng trước màn hình máy tính. Liên minh, Dota gì gì ấy dẹp hết đi."
Vẫn phải nói lại một điều, bạn quá đen cô bạn của chúng tôi ạ. Biết nói sao để những chia sẻ của tôi không trở thành nhàm chán nhỉ? Tôi cũng có một nửa để sẻ chia, để quan tâm. Tôi nhớ từng ngày quan trọng giữa chúng tôi, và dĩ nhiên điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến khoảng thời gian tôi chơi game sau khi cô ấy đã đi ngủ để sáng hôm sau đi làm sớm. Cô ấy không hề phiền lòng vì việc tôi mê game, đơn giản vì thú vui của tôi, cũng giống như việc đi làm tóc, mua váy vóc và đi ăn vặt cùng bạn bè của cô ấy chẳng hề ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của cả hai cả.
Ấy là chưa kể, các em trẻ, trách nhiệm nó còn đến từ từ, chứ không ập một cái rũ bỏ được cuộc sống ăn chơi học hành của em vài ngày trước khi ra trường để bước vào cuộc đời của một anh ngày ngày làm công ăn lương đâu. Mà kể cả đi làm thì càng phải chơi game. Tôi sống qua quãng đời đó tôi biết chứ. Ngày xưa không làm bài tập thì có thể bị trừ điểm. Giờ công việc được giao mà không làm thì cầm bát ra ngã tư mà đi làm ăn xin. Nhiều mệt mỏi áp lực lắm chứ. Đó cũng là lúc game "cứu rỗi" những phút yếu lòng của chúng tôi.
Cô gái ạ, nếu muốn phàn nàn về bạn trai mình, chúng tôi không cấm, và cũng chẳng có quyền cấm. Nhưng hãy bỏ một vài phút để thoát khỏi cái miệng giếng mà cô đang mắc kẹt để nhìn ra một thực tế rằng, chính sự mệt mỏi trong mối quan hệ tình cảm với anh chàng kia là thứ khiến cho bạn có những đánh giá sai lầm và phiến diện về những người mê game như chúng tôi."
Theo Trí Thức Trẻ