Nằm ở khu vực cuối cùng của xóm, tách biệt với ồn ào, khói bụi, khu nhà vườn của chị Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) vẫn nổi bật bởi căn nhà nhỏ thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt, được bao bọc xung quanh bằng hàng chục loại cây và hoa nhiều màu.
Đây là không gian sống xanh mát, chốn nghỉ dưỡng thu nhỏ của gia đình chị Thảo gần một năm nay, kể từ khi hai vợ chồng quyết định bán nhà ở huyện để chuyển về sống tại một khu dân cư thưa thớt.
Nhiều người bản địa và du khách thập phương khi biết đến nhà vườn đẹp, tràn ngập hoa của chị đã tìm tới check-in.
Dù chưa có điều kiện đi du lịch, nơi ở mới cũng chẳng gần điểm check-in, tham quan nào của tỉnh hay địa phương nhưng chị vẫn hài lòng với chốn thư giãn của riêng mình quanh năm tràn ngập hoa cỏ nhiều màu sắc.
“Trước đây, gia đình mình sống ở mặt đường lớn, gần chợ và thuận tiện về mọi mặt. Tuy nhiên, đất chật người đông, nhà chỉ đủ ở chứ không dư chút đất nào để trồng cây cối. Nhà mình lại có hai con nhỏ, thiếu chỗ vui chơi, cửa và cổng phải đóng chặt vì xe cộ qua lại suốt ngày rất bụi bặm và ồn ào. Thời gian dài sống như vậy, lại quanh quẩn ở nhà buôn bán online và chăm con khiến mình cảm thấy ngột ngạt, buồn chán nên hai vợ chồng bàn bạc chuyển tới nơi khác rộng rãi hơn, có thể tự trồng trọt, chăn nuôi và làm những điều mình muốn”, chị Thảo nói.
Sau khi tìm kiếm, vợ chồng chị Thảo biết đến mảnh đất bị bỏ hoang khoảng chục năm nay ở phía cuối một khu xóm, ít người qua lại, gần cánh đồng. Mảnh đất rộng, có một ngôi nhà bỏ không nhiều năm, hiện trạng xuống cấp, còn xung quanh là cây cối, cỏ mọc um tùm, chẳng có lấy một lối đi.
Thoạt nhìn khu vực này, ai cũng sợ, không muốn đặt chân đến. Nhưng nghĩ đến cảnh có một nơi ở rộng rãi, được tự do tự tại trồng trọt, chăn nuôi, hít hà không khí trong lành mỗi ngày, chị Thảo và chồng vẫn mạnh dạn chuyển về đây, bắt tay vào cải tạo mọi thứ.
Mảnh đất của gia đình chị rộng 3.000m2, trong đó 1.000m2 được dành làm vườn và nhà ở. Anh chị cải tạo lại căn nhà và bếp cũ kỹ sẵn có trên khu đất, tự tay sơn sửa từng hạng mục, vừa tiết kiệm chi phí, vừa được thoải mái sáng tạo theo sở thích bản thân.
Phần diện tích còn lại được chị bố trí làm chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm và trồng thêm cây ăn trái như dứa, bắp (ngô), đậu, lạc,… vừa để sử dụng, vừa buôn bán, trang trải cuộc sống hàng ngày.
“Vườn khá rộng nên mình dành một nửa diện tích để trồng cây ăn quả dài ngày như vải, dứa. Một nửa còn lại, mình trồng các giống cây ngắn ngày như ngô và nuôi thêm gà, vịt, ngỗng, chim bồ câu,…”, nữ gia chủ cho biết.
Vào vụ thu hoạch, ngoài sử dụng trong gia đình, một số loại nông sản, trái cây cũng được chị Thảo chế biến thành các món ăn, đặc sản để bán cho du khách thập phương, lan tỏa ẩm thực bản địa tới nhiều vùng miền trên cả nước.
Để không gian sống đẹp mắt hơn, xung quanh vườn, chị trồng thêm nhiều loại hoa đủ màu sắc như sao nhái, hoa hồng, hướng dương, ti-gôn,… Nữ gia chủ còn tận dụng các khúc gỗ, củi khô để dựng cổng, làm bàn trà ngoài trời,… tạo những góc check-in thú vị ngay tại gia.
Bà mẹ 2 con thừa nhận, công cuộc biến đất hoang thành chốn nghỉ ngơi, thư giãn ấn tượng như hiện tại khá vất vả. Mảnh đất ban đầu nhiều cỏ rác, gồ ghề, cây cối um tùm nên hai vợ chồng chị phải cải tạo mỗi ngày, từ làm cỏ, san đất cho đến phát hoang,…
Mất gần 2 tháng hai vợ chồng chị mới dọn dẹp được mảnh đất gần như tạm ổn và kiên nhẫn cải tạo, vun vén từng gốc cây, gốc hoa để có được không gian sống đúng với mong muốn bây giờ.
Từ khi chuyển về đây sinh sống, chị và chồng con cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng hơn. Các con có không gian thoải mái chạy nhảy, vui chơi, lại được sử dụng rau trái sạch trong vườn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
“Mỗi sáng thức dậy được ra vườn hít thở không khí trong lành, được nghe tiếng chim hót, cùng nhau tự tay hái những cọng rau sạch, trái ngọt do chính tay mình trồng rồi vào bếp nấu một bữa cơm cho chồng con khiến mình cảm thấy sao cuộc sống nó nhẹ nhàng ý nghĩa đến thế.
Từ khi chuyển về đây, các con của mình luôn vui vẻ kể với mọi người về ngôi nhà nhỏ màu hồng có rất nhiều hoa, nơi con được sống hoà mình với thiên nhiên, không còn bị nhốt chân trong góc nhà như trước đây nữa”, chị Thảo chia sẻ.
Khu vườn rộng, tràn ngập cây và hoa còn giúp chị xua tan cảm giác “cuồng chân” bấy lâu khi chưa có điều kiện để vi vu, du lịch đâu đó “xả stress”.
“Mình nghĩ, chỉ cần gia đình luôn đồng lòng bên nhau thì mọi mảnh đất dù có hoang tàn đến đâu cũng sẽ trở nên xinh đẹp đầy màu sắc. Và ở nhà cũng vui, thú vị như bất kỳ chốn nghỉ dưỡng nào mà chẳng cần đi xa”, chị bày tỏ.
Phan Đậu - Ảnh: Nguyễn Thị Thảo