Càng ngày vợ càng thấy mất mặt vì chồng. Nói ra thì chồng bảo vợ này nọ chứ quả thực, vợ thấy chồng thật sự ki bo, keo kiệt, đến mức bố mẹ chồng còn kêu ca chứ đừng nói gì vợ.
Vợ luôn cảm thấy với chồng, tiền là trên hết. Hễ cứ nhắc đến tiền là chồng sáng mắt ra, nhưng phải là tiền của mình cơ. Chứ tiền của người khác thì chồng chỉ tính chuyện bỏ vào túi mình cho nhanh.
Cả cái Tết, vợ chồng cả thu nhập và thưởng cũng khá là ổn. Ông bà thì không có của cải nên vợ tính toán với chồng biếu bố mẹ một ít sắm sửa, còn lại mình cũng phải có trách nhiệm sắm Tết với nhà nội ngoại. Nhưng chồng cười và bảo ‘sắm làm gì cho lắm, tết được có mấy ngày, ăn chơi hết thảy rồi tới lúc lại tiếc đứt ruột. Nhà người ta chơi kệ người ta, mình không chơi mới là độc. Ai cũng đào quất rồi thì mình thôi chứ đua nhau với họ làm gì. Tính ra, cứ ở nhà nghỉ ngơi ăn uống là thích nhất, mấy cái chuyện trang trí nhà cửa, dẹp đi’.
Nghe chồng nói vợ chán hẳn. Cả năm mới được một lần đào quất, chồng không thích thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ. Tiếc tiền thì mua cây nhỏ nhưng nhất định nhé, chồng không mua. Chồng bảo để tiền ấy mà biếu ông bà ăn uống còn hơn. Ừ thì thôi, nếu chồng kiên quyết vậy thì mua một lẵng hoa nhỏ thôi, coi như năm nay không có đào quất, không bằng chị bằng em. Nhưng mà tiền ấy, chồng cũng nào nói chuyện biếu bố mẹ.
Nghe chồng nói vợ chán hẳn. Cả năm mới được một lần đào quất, chồng không thích thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ. (ảnh minh họa) |
Anh không cho vợ cầm, anh bảo vợ cầm là tiêu hết nên tiền anh quản. Và tất nhiên, bố mẹ mỗi bên chỉ được có 5 trăm nghìn. Anh bảo, về nhà lại mừng tuổi, biếu thế thôi. Mà mừng tuổi thì mừng có 1 trăm chứ mấy. Như người ta con cái, Tết đến phải biếu bố mẹ vài triệu, dù là mình có tiền ấy nhưng mà chồng cứ giữ khư khư cho mình. Người mất mặt là vợ đây chứ chẳng phải chồng đâu nhé. Vì mấy ai đánh giá con trai, chỉ đánh giá con dâu mà thôi…
Vợ sắm cái gì chồng cũng ki ke, có tí bánh, tí kẹo chồng cũng không cho vợ sắm. Bảo sắm ra toàn trẻ con hàng xóm ăn hết, không cho vợ mua bán gì cả. Toàn là mấy thứ cây nhà lá vườn như quả táo, quả ổi nhặt ở cây mang vào ăn, còn bánh kẹo thì cho… nghỉ.
Nói về chuyện lì xì, mình lì xì người ta được có 10 nghìn, đó là theo ý chồng mà chồng thì đòi họ lì xì cả vài chục, cả tiền trăm. Chồng bảo cứ đút hết vào bao lì xì, ai biết ít nhiều trong khi nhà mình có hai con. Sang nhà họ, lì xì con họ chục nghìn bạc, nhưng con mình có tới hai đứa, biết là họ sẽ lì xì hơn mà chồng vẫn bảo ‘phải thế thì mới có lãi, chứ ai lại đi lì xì họ nhiều rồi lỗ vốn à. Tội gì, thời này làm ăn hết’.
Chuyện con cái chồng cũng mang ra tính toán tiền nong. Chồng bảo phải để cho con làm công cụ kiếm tiền mấy ngày Tết, thu hồi lại vốn. Mà vốn gì, chồng có chịu bỏ ra đồng nào mà vốn với liếng. Con trai út ngủ, chồng lôi dậy bằng được khi nhà có khách, rồi khi đi chúc Tết chồng cũng đánh thức con. Đến mức, tới nhà người ta con còn lăn ra ngủ, nhìn mệt mỏi mà khiến vợ ái ngại vô cùng. Nghĩ cho cùng, đàn bà như vợ cũng không tính toán đến thế. Họ có lòng thì mình đáp lại, họ gửi tiền mừng thì gửi không gửi thì thôi. Đi đâu, chồng cũng bôi nhếch hai đứa con đi theo, thật là quá mệt mỏi. Cảm giác ấy thực sự thấy chán nản. Con thì mệt rũ người ra, chồng cũng không cho nghỉ, không cho ngủ. Bảo có cả năm phải thu về lợi nhuận, chứ để con ở nhà thì coi như mình đi mừng tuổi không con nhà người ta. Cái sự tính toán ấy của chồng khiến vợ cũng phải khiếp vía luôn.
Tết, chồng chỉ muốn kiếm chác từ tiền mừng tuổi của trẻ con chứ chẳng có nhã ý muốn chúc tết hay mừng tuổi ai cả. Nghĩ mà chán luôn ông chồng này. (ảnh minh họa) |
Trẻ con đi chơi Tết là để vui chứ không phải để làm công cụ kiếm tiền mừng tuổi của bố mẹ chúng. Nghĩ mà thương hai đá trẻ nhà mình.
Chồng chỉ nghĩ chuyện tiền người khác bỏ vào túi mình thôi chứ tiền mình bỏ vào túi người khác thì không bao giờ thích. Người khác đến nhà mình ăn cỗ thì chẳng có mấy món vì chồng quán triệt vợ không được mua sắm nhiều. Với lý do là Tết nhất, nhà ai cũng có cỗ, không ai ăn, bày ra tốn tiền. Nhưng mà đi đến nhà người ta thì chồng gắp lia lịa, như nhà mình không có thức ăn. Mà đúng như vậy thật vì phải ăn tranh thủ chứ không về nhà lại ăn thì… lỗ vốn.
Bố mẹ cũng phải kêu ca vì cái tính ki bo của chồng. Vì mẹ có nhắc chồng mừng tuổi ông này, bà kia, bác này bác nọ, toàn người đứng tuổi trong nhà, chồng tặc lưỡi ‘ai mừng tuổi người lớn, trẻ con thôi’. Thế mà vợ lại phải đứng ra lo liệu, không thì mẹ cũng tự lo.
Tết, chồng chỉ muốn kiếm chác từ tiền mừng tuổi của trẻ con chứ chẳng có nhã ý muốn chúc tết hay mừng tuổi ai cả. Nghĩ mà chán luôn ông chồng này. Cảm giác thật hụt hẫng vì chồng ki bo. Nên vợ nhất định phải lập quỹ đen, tiêu pha cho xông xênh thoải mái chứ không cứ ngửa tay xin tiền chồng hoặc phải trình bày với chồng này nọ thì cũng mệt mỏi vô cùng…
(Theo Khám phá)