- Vợ chồng tôi ở quê ra Hà Nội làm ăn, tính đến nay là tròn 9 năm. Chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Hai đứa con của đã đi học, một cháu học lớp 5, một cháu lớp 2. Vậy mà …
Năm 2008, vì hoàn cảnh ở quê khó khăn, ruộng đất không còn nhiều để cày cấy, vợ chồng tôi phải rời quê hương lên Hà Nội kiếm sống. Chúng tôi thuê một căn nhà ở ngoại thành. Hàng ngày, chồng tôi đi làm xe ôm. Tôi nhận công việc rửa bát, nhặt rau cho một cửa hàng ăn trên phố Lê Trọng Tấn.
2 năm sau, chúng tôi đã tích góp đủ để mở một cửa hàng ăn sáng, rồi từ cửa hàng ăn sáng, chúng tôi nâng cấp thành một nhà hàng bán bia hơi và đồ ăn nhậu.
Công việc làm ăn thuận lợi, hai vợ chồng tôi mua được căn nhà 2 tầng. Chồng tôi cũng mua trả góp thêm một chiếc ô tô. Tuy nhiên, từ khi có ô tô, chúng tôi liên lục cãi vã. Chồng tôi đi suốt ngày, công việc làm ăn bỏ bê.
Một mình tôi phải lo toan mọi việc vì thế tôi thấy rất bức xúc. Cũng may, ở đây tôi có một người bạn. Cô ấy là người cung cấp rau cho nhà hàng của vợ chồng tôi.
Chúng tôi chơi với nhau rất thân. Mỗi lần giận dỗi với chồng, tôi lại chạy xe đến nhà cô ấy kể lể và khóc nức nở. Thế mà bây giờ, tôi nhận được tin dữ từ thám tử tư…
Tôi thuê thám tử tư từ cách đây 1 tuần. Mục đích của tôi không phải tìm ra bằng chứng ngoại tình của chồng. Tôi nghĩ chồng tôi bỏ bê vợ con và cả công việc làm ăn vì say mê cờ bạc. Tôi muốn tìm ra những cơ sở chứa chấp anh ấy đánh bạc để đến tận nơi ngăn cản họ lôi kéo chồng tôi. Thế nhưng sau 1 tuần theo dõi, thám tử lại khiến tôi chết sững.
Họ gửi cho tôi một xấp ảnh. Trong xấp ảnh đó, chồng tôi xuất hiện ở 3 nhà nghỉ và nhiều bức ảnh ở nhà cô bạn thân bán rau của tôi. Anh chàng thám tử khăng khăng khẳng định, chồng tôi có quan hệ trai gái với cô bán rau kia.
Tuy nhiên vì chưa nhìn thấy cảnh họ thân mật, gần gũi nên tôi không tin. Tôi quyết định tự tìm ra sự thật.
Buổi chiều ngày thứ 6, tôi thông báo về quê ngoại thăm mẹ. Sau đó, tôi đội tóc giả, trang điểm thật lộng lẫy rồi vào quán cà phê đối diện với quán ăn của vợ chồng tôi. Phát hiện chồng lái xe đi, tôi lập tức bám theo.
Lúc này là 8 giờ 30 phút tối, chồng tôi đi đến một khu tập thể cũ. Một người đàn ông ra đón chồng tôi, tôi nhận ra, đó là người đã từng đến cửa hàng của chúng tôi để nhậu. Sau đó, bằng vài lời hỏi thăm, tôi đã tìm được địa chỉ căn hộ và biết chính xác họ vào đó để đánh bài.
Không muốn “rút dây động rừng”, tôi tiếp tục ngồi chờ ở một quán cà phê phía đầu ngõ. Từ quán cà phê này, tôi có thể nhìn vào vị trí đậu xe của chồng tôi.
Tôi cố chờ để khẳng định chồng tôi chỉ có tật ham vui cờ bạc. Tuy nhiên, lúc đồng hồ chỉ con số 10 giờ 15 phút đêm thì từ đầu ngõ, một người phụ nữ có dáng quen thuộc đi xe SH và đỗ ngay trước đầu xe ô tô của chồng tôi.
10 phút sau, chồng tôi từ trên căn hộ tập thể đi xuống. Anh ta không lái ô tô mà sử dụng luôn chiếc SH kia. Hai người đèo nhau đi. Trên đường đi, người phụ nữ ôm lấy chồng tôi và cười đùa một cách thân mật.
Tôi lặng lẽ bám theo, nước mắt tràn ra. Người phụ nữ đó không ai khác chính là bạn hàng và hơn hết là người bạn thân thiết duy nhất ở đây của tôi. Chúng tôi đã từng coi nhau như chị em. Vậy mà…
Buổi đó, họ chỉ đưa nhau đi ăn đêm. Sau đó, cô ấy lại đưa chồng tôi về chỗ cũ. Tôi không bắt được cảnh “trai trên gái dưới” của cô ấy với chồng tôi nhưng tim tôi thắt lại…
Không lẽ bây giờ, hơn 40 tuổi, tôi lại phải bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống không có bóng dáng của người đàn ông và người phụ nữ bội bạc kia?
5 năm chồng không ‘gần gũi’ vì vợ trót say nắng thầy giáo trẻ
Trót say nắng đồng nghiệp, tôi sống trong cảnh lạnh nhạt của chồng suốt 5 năm trời.
Quý Nguyễn (Hà Nội)