Tuổi 72 có vai chính điện ảnh đầu tay
- Vai diễn của bà ở ‘Lật mặt 7’ do Lý Hải đạo diễn đang nhận được nhiều lời khen. Bà rất vui phải không?
Khi được Lý Hải ngỏ lời mời, tôi vui nhưng kèm theo đó là áp lực. Tôi từng đóng các vai diễn tương tự trước đó nên có kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi sợ nét diễn lặp lại, không sáng tạo gây nhàm chán. Tôi và ê-kíp dành thời gian trao đổi, tìm kiếm cách thể hiện nhân vật phù hợp.
Tôi mất hơn 6 tuần cùng đoàn phim quay ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Thời tiết lạnh, cộng thêm ghi hình ngoài trời nên tôi lạnh run và ho. May mắn ê-kíp phim chu đáo, chuyên nghiệp nên tôi yên tâm.
Trong phân đoạn tôi bị té suối, Lý Hải chuẩn bị kỹ lưỡng công tác bảo hộ. Hay cảnh bà Hai ngã xe lăn, xe tông cũng có cascadeur đóng thế để tránh tôi gặp chấn thương.
- Đóng người mẹ già lam lũ, chất chứa nỗi niềm, bà có liên hệ đến cuộc sống mình ngoài đời?
Nhân vật bà Hai luôn canh cánh lo toan với 5 người con. Trước mặt mọi người bà cười nói vui vẻ còn sâu bên trong là nỗi buồn lo. Giọt nước mắt của bà luôn rơi vì thương xót cho hoàn cảnh của con cháu.
Ngoài đời, tôi có 2 người con trên dưới 50 tuổi, đã lập gia đình, có vợ con. Gia đình không khá giả nên suốt nhiều năm tôi bươn chải, lao động để lo cho chúng ăn học thành tài. Khi đọc kịch bản, tôi tìm được sự đồng cảm với nhân vật. Tôi hòa nhập rất nhanh bởi vai diễn giống hoàn cảnh mình ngoài đời.
- Tuổi 72 mới có vai chính điện ảnh đầu tiên, niềm vui này hẳn lớn lao với bà?
Tôi hay nói đùa với mọi người mình được Tổ đãi bởi không nghĩ một bà già 72 tuổi lại được trúng vai. Lẽ thường vai chính trước nay chỉ giao cho bạn nữ trẻ đẹp hoặc ngôi sao tên tuổi thôi.
Tôi hạnh phúc và trân trọng cơ hội này nên tự nhủ phải làm tốt. Tôi đọc kịch bản cả chục lần, đến độ thuộc luôn thoại của bạn diễn. Tôi nghiên cứu nhân vật, từ biểu cảm, đài từ, tông giọng sao cho khi lên hình vừa vặn, chạm được cảm xúc người xem.
- Điều gì khiến bà lấn sân diễn xuất dù chỉ là tay ngang?
Tôi lấy chồng sớm, quanh năm ở quê chỉ lo việc nội trợ trong nhà. Thấy gia đình tôi vất vả, người chị chồng khuyên chuyển lên TP.HCM ở để ổn định cuộc sống.
Năm 1990, tôi được bầu vào tổ dân phố ở địa phương, công tác mảng thông tin tuyên truyền. Hai đạo diễn Lê Văn Tĩnh, Trần Minh Ngọc khi ấy dạy tôi về kỹ thuật viết kịch bản, dàn dựng tiểu phẩm. Năm 2005, tôi có vai diễn đầu tiên với phim Mùi ngò gai, đóng cùng NSND Kim Xuân. Từ bộ phim đầu tay ở tuổi 51, tôi được trợ lý đoàn phim lưu thông tin, dần mời gọi đóng thêm một số dự án.
Những ngày đầu trên phim trường, tôi lo lắng, cảm giác mọi thứ đều lạ lẫm. Biết mình tay ngang nên tôi tranh thủ học mọi lúc, nhìn mọi người xung quanh diễn rồi bắt chước theo. Tình yêu nghề, sự đam mê thôi thúc tôi theo đuổi diễn xuất đến tận hôm nay.
Trong 20 năm, tôi đóng gần 800 vai người mẹ, người bà, giúp việc... trong phim truyền hình, điện ảnh, sitcom, quảng cáo. Tôi chưa từng kén vai, không phân biệt chính hay phụ, miễn sao kịch bản tử tế. Một số sinh viên làm phim tốt nghiệp tôi sẵn sàng nhận hỗ trợ mà không lấy chi phí.
Từng bị các đoàn phim quỵt cát-sê
- Cát-sê từ nghề diễn có đủ để bà trang trải cuộc sống?
Nghề diễn là đam mê nhưng cũng là thu nhập chính, giúp tôi có thêm kinh tế lo gia đình. Mỗi tháng, con trai út cũng chu cấp cho vợ chồng tôi một khoản phí sinh hoạt.
Hiện tôi vẫn đều đặn đi quay phim ở TP.HCM. Mỗi phân đoạn diễn, tôi được trả từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng. Ngẫm lại tôi thấy hạnh phúc vì tuổi này vẫn còn được lao động và làm ra tiền.
Đặc thù công việc thức khuya dậy sớm, đôi lúc phải đi quay xa. Tôi không biết chạy xe nên từng phải di chuyển suốt bằng xe buýt, xe ôm. Giờ hiện đại hơn, điện thoại tôi lúc nào cũng có sẵn ứng dụng xe công nghệ. Có lần quay một bộ phim truyền hình, tôi đi hàng chục km, tiền xe hết 200 nghìn trong khi cát-sê chỉ được trả 100 nghìn đồng.
Tôi cũng không hiếm lần bị quỵt lương. Cách đây vài năm, một đoàn phim lớn sau khi mời tôi đóng xong không chịu trả tiền. Tôi gọi điện, nhắn tin nài nỉ họ trả được 2 triệu, sau đó bặt vô âm tín. Tôi đành bỏ luôn, coi như chuyện xui rủi nên chấp nhận.
Vốn dĩ cuộc sống là thế, phải có người này người kia. Đổi lại, tôi được các em, các cháu trong nghề yêu thương, ưu tiên từng chút một nên thấy an ủi.
- Bà giữ tình yêu nghệ thuật thế nào ở tuổi này?
20 năm làm nghề, tôi được mọi người yêu quý. Nhiều lần ra ngoài, khán giả nhận ra mình là nghệ sĩ, xin chụp hình, ân cần hỏi han. Có lần tôi đi quay phim xa, một tài xế xe ôm chở tới nơi, nán lại cuối buổi để đón tôi về. Cậu ấy ngỏ lời: “Cho con xin chụp tấm hình kỷ niệm với má nha!”. Những điều đó khiến tôi hạnh phúc, có thêm động lực làm nghề.
Ông xã và các con ban đầu lo lắng vì tôi thường xuyên phải xa nhà đóng phim. Song khi thấy tôi đam mê, lại được khán giả yêu thương nên từ phản đối họ chuyển sang ủng hộ hết lòng.
- Bà tận hưởng tuổi già bên gia đình, con cháu ra sao?
Ngày không đi phim, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Tính tôi ưa gọn gàng nên dù mệt cách mấy mà thấy bừa bộn là phải xắn tay vào làm ngay. Niềm vui của tôi đơn giản là sau 1 ngày đóng phim về nhà được quây quần bên chồng, con, cháu. Tôi hay vào bếp nấu rồi gọi gia đình con trai sang ăn bởi quan niệm bữa cơm gia đình là thiêng liêng nhất. Ông xã tôi từng bị tai biến, sức khỏe yếu nhưng hiện hồi phục phần nào, có thể tự chăm sóc bản thân khi vợ vắng nhà.
Mọi người hay hỏi tôi có trăn trở điều gì lúc này không? Kỳ thực tôi thấy mình hạnh phúc, có phước đức lắm. Tổ ấm tròn đầy, con cháu hiếu thảo tôi còn mong gì hơn.
Tôi sống lạc quan, tích cực, không giữ chuyện buồn phiền trong đầu. Niềm hạnh phúc đơn giản là được làm việc, gặp gỡ mọi người để thấy tinh thần trẻ, khỏe hơn.
Trailer 'Lật mặt 7' của Lý Hải