Cuộc sống của chị dạo này thế nào?
Tôi vẫn đi diễn và làm việc. Tôi vừa hoàn thành xong MV Một cánh hoa trôi với hai phiên bản, một MV là nguyên bản nhạc Rumba Bolero, còn một MV tôi chuyển thể thành cải lương. Đây là tác phẩm tôi sáng tác tháng 11/2018, viết xong và chuyển thể thành âm nhạc cũng nhanh lắm, vọn vẹn có vài tuần.
Năm 2018 là thời điểm chị vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc với chồng cũ, viết “Một cánh hoa trôi” nghe buồn vậy?
Lúc đó, tôi đã mơ hồ điều gì đó rất buồn, chỉ cảm nhận nhận thế thôi, một nỗi buồn không có tên, cứ lảng vảng. Và tôi biến cái mơ hồ đó thành ca từ trong bài hát: “Từ thủa ban sơ, cánh cửa đời rộng mở, đã nghe mơ hồ vụn vỡ chuyện tình riêng”.
Viết xong tôi để đó, cách đây 2 năm định quay MV dịch bệnh không làm được. Bây giờ tôi mới quay xong, đang làm hậu kỳ và sẽ sớm ra mắt khán giả. Với MV chuyển thể cải lương, con gái tôi - bé Tấm sẽ tái hiện lại Thanh Thanh Hiền của ngày trẻ.
Tôi cảm giác như chị đang viết "Một cánh hoa trôi" cho chính phận mình?
Ban đầu, tôi nghĩ cần phải viết một điều gì đó cho mình, kể về thân phận một người phụ nữ nhưng khi viết tôi lại thấy hình như phụ nữ Việt Nam đâu đó vẫn có nét giống nhau. Hoá ra, viết cho tôi mà lại là viết cho nhiều người.
Bài hát là câu chuyện kể về quá khứ, hiện tại và tương lai của một cô gái. Quá khứ thường là những gì ta tiếc nuối. Đây là câu chuyện của người phụ nữ hiện đại nhớ về quá khứ, nhớ về thủa trong sáng, thanh bình, trời mây non nước chỉ dành cho bướm ong và tình yêu thôi.
Thời gian trôi qua lấy đi của người phụ nữ những thứ đáng quý trong cuộc đời, như tình yêu và niềm tin. Và sự xa cách làm cho người ta càng thương càng nhớ.
Người con gái trong bài hát của tôi giờ đã lớn, chiêm nghiệm lại mọi thứ trong cuộc sống này dù là buồn đau, se sắt, bốn mùa có như thế nào cô sẽ gửi hết vào trong lời ca, tiếng hát.
Điều này giống Thanh Thanh Hiền lắm. Tôi luôn nghĩ, mình hát cho cuộc đời, buồn hay vui thì cuộc sống của mình vẫn có ý nghĩa.
Trong bài hát, tôi tâm đắc nhất câu “Chồng chất bao ngày qua, nắng ấm hay là sương sa, son sắt hay là phôi pha, gửi hết trong muôn lời ca” và tôi sẽ sống tử tế bằng ý niệm đó.
Tôi là người sống lạc quan, không bao giờ tắt hy vọng dù cuộc đời có nhiều buồn đau. Trong cuộc đời này, đâu đó vẫn có nhiều điều để mình chờ đợi, mong ngóng cơ mà.
Lạc quan tới mấy, thật lòng có lúc nào chị muốn buông xuôi mọi thứ, dù là trong khoảnh khắc?
Có những lúc không phải vì chán chường, tôi tự cho trái tim, bộ não được ngơi nghỉ, chứ lúc nào cũng như lúc nào thì cũng mệt.
Vui quá, vui triền miên cũng còn mệt nữa là. Đôi lúc tôi bật "chế độ nghỉ ngơi" của trái tim, kiểu nhịp đập của con cá - nằm vẫy vẫy, hai cái mang thở nhẹ nhàng đủ để tồn tại, đủ để không bị chìm dưới nước. Trái tim mà cứ đập dồn dập, yêu điên cuồng suốt mệt lắm.
Đôi lúc tôi bật chế độ như thế để lấy đà vào một cuộc “chiến đấu” mới. Mọi thứ với tôi đang còn ở trước mắt, nên phải sống tử tế để đón nhận tương lai, đón duyên lành sẽ đến.
Là người thận trọng đón duyên lành tới mà hai lần lựa chọn rồi, chị vẫn bị sai, là thế nào nhỉ?
À, tôi đảm bảo lần này là khác đấy (cười). Trước tôi có kịp nghỉ ngơi đâu, dừng cuộc yêu này là lao vào cuộc yêu khác, yêu cuồng say để không còn nhớ gì về người cũ nữa.
Nhưng lần này, tôi đã phối hợp cùng các con để chặn đứng nhiều “mũi tên của quân xâm lược”. Ôi, nhiều mũi tấn công chủ lực lắm, còn le ve ong bướm không tính. Thế nên, tôi mới tập trung vào sản phẩm lần này, để khán giả biết ngoài Thanh Thanh Hiền ca trên sân khấu, còn có một Thanh Thanh Hiền sáng tác nữa.
Thanh Thanh Hiền - Nếu hai đứa mình