Ảnh minh họa: Sohu

Tôi quen chồng năm 2009. Ngay lần gặp đầu tiên anh đã thích và ra sức theo tuổi tôi. Nhưng khi đó, tôi đang là lễ tân ở một khách sạn lớn còn anh chỉ là một tài xế taxi. Sự chênh lệch về công việc, học thức khiến tôi không mấy mặn mà với anh.

Tuy nhiên, đợt nghỉ Tết Dương lịch năm đó, nhóm bạn mà 2 đứa chơi chung rủ nhau về nhà anh ăn uống. Họ kéo tôi đi cùng. 

Khi đến cổng nhà anh, tôi chợt giật mình. Đó là một căn nhà 4 tầng đồ sộ. Phía trước và sau nhà đều có vườn cây ăn trái rộng rãi. 

Lúc ấy, một cô bạn nói thầm vào tai tôi, nếu về đây làm dâu, cuộc đời sau này chẳng phải lo của ăn của để. Tôi cũng nhận ra điều ấy nên sau hôm đó, tôi mở lòng với anh hơn. 

Nửa năm sau, chúng tôi làm đám cưới trong sự ghen tỵ của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Họ hàng của tôi ở quê lên đám cưới cũng phải xuýt xoa khi nhìn thấy nhà anh. Ai cũng bảo, tôi lấy anh chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Tôi về làm dâu rồi mới biết, bên trong căn nhà to đẹp ấy là rất nhiều bão giông. 

Bố mẹ anh cãi nhau, đánh nhau như cơm bữa. Anh trai của chồng nghiện ma túy nên cô vợ đã bỏ đi, để lại 2 đứa con thơ. Khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng giao luôn cho tôi việc chăm 2 cháu.

Chưa hết, sau khi vợ bỏ đi, các con có tôi chăm sóc, anh ta còn dẫn bạn gái về sống chung phòng. Cô gái ấy có lẽ cũng nghiện ma túy nên hai người đóng cửa suốt ngày. Đến giờ ăn, họ mới ra ngoài hoặc bắt tôi mang đồ ăn đến tận cửa.

Tôi vừa đi làm, vừa phải chăm sóc, đưa đón 2 đứa trẻ đi học, lại lo cơm nước cho cả nhà nên người gầy rộc đi. 

Quan trọng hơn, khi về sống chung tôi mới phát hiện ra chồng tôi cũng là một kẻ nghiện bài bạc. Anh luôn lấy cớ đi chạy xe rồi rẽ vào chỗ bạn đánh bài suốt ngày suốt đêm. Có hôm anh về đến nhà là 6h sáng. 

Cả năm cả tháng, anh không đưa cho tôi đồng tiền nào. Nếu hỏi đến tiền là anh lớn tiếng chửi bới, thậm chí lao vào đánh tôi. 

Năm 2011, tôi mang thai đứa con đầu cũng là lúc mẹ anh phải cắt 100m2 đất phía sau nhà để bán trả nợ cho con trai nghiện ma túy. Một năm sau nữa, chồng tôi báo nợ hơn 3 tỷ đồng vì thua bài. Bố mẹ anh lại phải cắt đất bán tiếp.

Vụ đó, tôi làm ầm ĩ với anh, thậm chí còn đòi nộp đơn ly hôn. Nhưng anh xin lỗi, hứa sẽ bỏ bài bạc, cùng tôi làm lại từ đầu nên tôi đã tha thứ. 

Khi thấy anh đã tu chí, tôi giục anh xin bố mẹ cho ra ở riêng nhưng anh nói, nếu ra lúc này, bố mẹ không cho tiền mua nhà. Căn nhà và đất của bố mẹ sẽ thuộc về anh trai hết. Vì vậy, hai vợ chồng lại cố ở lại, chờ dịp thích hợp sẽ nói bố mẹ chia đất. 

Không ngờ, đến thời điểm này, toàn bộ đất ở trước và sau nhà đều đã bị bán hết, chỉ còn trơ lại căn nhà 4 tầng. Vậy mà, gần đây, tôi lại nghe thấy anh trai chồng sắp báo nợ tiền tỷ. Tôi cảm thấy vô cùng nản. Tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục sống như vậy, chẳng mấy chốc cả nhà chúng tôi sẽ ra đường, không còn bất cứ thứ gì để bán nữa. 

Tôi có nên nói thẳng với bố mẹ chồng về chuyện chia tài sản trước khi anh trai phá hết hay không? 

Mong mọi người cho tôi lời khuyên? 

Độc giả Nguyễn Kim