Cách đây vài năm, sau một lần tình cờ nhìn thấy những hình ảnh về đất nước Mông Cổ, Nguyễn Anh Tuân (Hà Nội) đã ước mơ được một lần chạy nhảy trên những thảo nguyên rộng lớn mênh mông. Từ đó, chàng trai đã ấp ủ kế hoạch cho chuyến khám phá Mông Cổ. Nhất là sau hai năm dịch bệnh không thể đi du lịch ra nước ngoài, thì sau khi mở cửa trở lại, Tuân đã quyết định phải “xách balo lên và đi” đến vùng đất ước mơ. 

“Mình là một người đam mê nhiếp ảnh và xê dịch, luôn muốn tìm hiểu những điều mới lạ và muốn bản thân có thật nhiều những trải nghiệm mới. Thế nên Mông Cổ chính là điểm đến mà mình rất mong đợi.” Anh Tuân chia sẻ. 

Trong 15 ngày ở Mông Cổ, chàng trai Hà Nội đã di chuyển tổng quãng đường hơn 2.000km với phương tiện là chiếc xe Van Nga. Có những ngày Tuân phải di chuyển từ sáng sớm tới tối mịt trên những con đường đất quanh co, gập ghềnh. Bù lại, Tuân đã khám phá được rất nhiều địa điểm nổi tiếng của Mông Cổ như thủ đô Ulaanbaatar, sa mạc Elsen tasarkhai – Kharkhorin, thác nước Orkhon, suối nước nóng Tsenkher, núi lửa Khorgo và hồ trắng Terkh, ngôi làng Tsagaan Nuur nơi có bộ lạc Tsaatan (bộ lạc tuần lộc), núi lửa Urantogoo…

Mông Cổ trong Tuân là hình ảnh của những thảo nguyên xanh mượt trải dài như vô tận, từng áng mây trắng bồng bềnh lặng lẽ trôi, đàn cừu, đàn ngựa chạy tung tăng khắp nơi trên sườn dốc, những rừng thông mọc thẳng tắp hai bên đường đi. Và đâu đó trên thảo nguyên là những ngôi nhà gỗ đầy màu sắc nổi bật giữa nền cỏ xanh... Tất cả đã vẽ lên khung cảnh về một Mông Cổ hoang dại, mộc mạc nhưng cũng rất yên bình, thơ mộng. 

“Những ngày ở Mông Cổ mình được nạp lại năng lượng cho bản thân sau những năm Covid đầy mệt mỏi. Mỗi ngày thức dậy được hít thở bầu không khí trong lành, được ngắm nhìn những thảm cỏ xanh, dường như mọi lo toan muộn phiền của cuộc sống đều được xua tan hết. Quả thực vùng đất này đâu đâu cũng chỉ thấy 2 chữ bình yên.” 

Chuyến đi đến bộ lạc chăn tuần lộc - một bộ lạc sống du mục trong rừng Taiga là chuyến đi để lại nhiều kỉ niệm nhất ở Mông Cổ với Tuân, dù rằng đây là chuyến đi vất vả nhất. “Cho đến tận bây giờ, mỗi lúc nghĩ lại cuộc hành trình gần 7 tiếng đồng hồ trên lưng ngựa, mình vẫn thấy một chút gì đó hơi ám ảnh. Lúc đầu thì mình cũng háo hức vì đây là lần đầu được cưỡi ngựa và cũng nghĩ rằng cưỡi ngựa trên thảo nguyên sẽ là cảm giác nhẹ nhàng thơ mộng lắm. Ai ngờ đi được tầm 5km thôi thì chỉ ước được nhảy xuống đi bộ dù đoạn đường còn mấy chục km nữa mới đến nơi bộ lạc tuần lộc sinh sống”. Tuân rùng mình khi nhớ lại hành trình đầy “bão táp”. 

Thế nhưng, sau tất cả, thì cảnh vật trên đường đi cũng như nơi bộ lạc tuần lộc sinh sống thật sự rất đáng để đánh đổi. Khung cảnh hoang sơ và thơ mộng với  những bông hoa dại mọc khắp mọi nơi trên đường đi, với đàn tuần lộc như trong chuyện cổ tích.

Cuộc sống không ánh điện, không internet, không sóng điện thoại. Nơi đây chỉ thấy tiếng chim kêu, tiếng nước suối róc rách chảy, tiếng gió rít từng cơn qua những tán lá và những khung cảnh khiến cho con người ta phải mê mẩn. Đây cũng chính là Mông Cổ hoang sơ và thuần khiết nhất mà Anh Tuân đã được cảm nhận. “Mông Cổ quả thực đẹp như một thước phim mà thước phim ấy mình muốn xem đi xem lại nhiều lần. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ quay lại Mông Cổ vào mùa đông để ngắm nhìn những con tuần lộc trên nền tuyết trắng xoá, bên cạnh những chiếc lều nghi ngút khói giữa cái thời tiết lạnh giá và khắc nghiệt của núi rừng Taiga”. 

Bên cạnh những khung cảnh tuyệt đẹp, Mông Cổ cũng mang đến cho chàng trai trẻ nhiều giá trị vô hình khác. Ở Mông Cổ, Tuân nhận thấy, dù cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, có những vùng vẫn chưa có điện và nước cũng là một thứ rất quý giá, thế nhưng con người ở đây vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Dường như họ có thể hát bất cứ lúc nào, và trong ánh mắt họ cũng toát lên được vẻ hạnh phúc với cuộc sống đơn giản ấy. Sau chuyến đi, Tuân đã học thêm được nhiều điều về giá trị của cuộc sống và trân trọng hơn những gì mình đang có. 

Tổng chi phí cho chuyến đi của Tuân hết hơn 50 triệu đồng. Trong những ngày du mục ở Mông Cổ, chỗ ở của chàng trai là những homestay rất xinh xắn. Đa phần là những chiếc ghe nhỏ - một loại lều truyền thống của người Mông Cổ. Ngủ trong những chiếc lều như thế cũng là trải nghiệm rất thú vị của Tuân.

Bên cạnh đó, nước ở Mông Cổ rất quý giá, vậy nên đi Mông Cổ mọi du khách đều phải rất tiết kiệm nước và vài ngày mới được tắm một lần. “May mà mình đi vào lúc thời tiết mát mẻ, thậm chí khá lạnh vào ban đêm. Chứ nếu vào mùa nóng thì…” Anh Tuân bật cười khi nhớ lại.

Sau chuyến đi Mông Cổ, Anh Tuân dự định sẽ khám phá tiếp các nước vùng Tây Á và Bắc Phi.

Ảnh: NVCC