Valentine đến rồi, chàng phải… trốn thôi, lánh nạn gấp mới được! Không thế sao được khi mà người người nhà nhà quanh chàng đều có đôi có cặp, dập dìu dắt nhau đi thưởng hoa, du xuân, đầy vui vẻ hạnh phúc. Còn chàng, kiếp độc thân vẫn cứ mãi đeo bám cho tới tận giờ này, khi mà chàng đã ngót 32 cái xuân xanh! Ở nhà để lạc lõng, trơ trọi giữa sự vui vầy của người khác ư? Chàng thà chết chứ không đời nào!

Ngay từ trước lễ Tình nhân vài ngày, chàng đã đi đăng kí 1 tour du lịch không quá xa. Em lễ tân sau khi mỉm cười hỏi chàng đi 1 mình à, thì ra chiều thông cảm nói: “Anh yên tâm, công ty chúng em sẽ chỉ xếp những người đi 1 mình vào tour ngày Valentine này thôi”. Chàng cười gượng, đành rằng cái công ty du lịch này tâm lí thật, nhưng sao chàng vẫn chẳng thấy vui vẻ gì cả.

Chàng tắt hết mọi liên lạc trước ngày lên đường. Đừng hòng đứa nào gọi điện, nhắn tin trêu ngươi, chọc ngoáy nỗi đau của chàng nữa nhé! Lên xe khi đã khá muộn, nhưng chàng vẫn kịp tia khắp 1 lượt, trên xe nam nữ đủ cả, đặc biệt là có khá nhiều cô nàng trẻ trung, xinh đẹp và cuốn hút. Mỗi tội cái đối tượng ngồi cùng băng ghế với chàng thì lại quá đỗi bình thường. Giờ đây thì chàng đã hiểu, tại sao ghế bên cạnh cô nàng này vẫn còn trống, và số chàng đen đủi, đến muộn thì đành chấp nhận. Chứ những “đất lành” khác đã có “chim khôn” đậu hết cả rồi còn đâu!

Công ty thiết kế bữa ăn sáng cho cả đoàn là món bánh mì kẹp thịt. Ngửi mùi thơm phức của ổ bánh, chàng cũng thấy cồn cào bụng, liền cắm cúi ăn. Mà không tập trung ăn thì cũng chẳng còn việc gì khác để làm, sau câu chào cho có lệ thì hứng thú bắt chuyện với cô nàng bên cạnh thực sự là chàng không hề có. Nhưng khi chàng mới gặm được 1/3 chiếc bánh thì đã nghe tiếng sột soạt lấy giấy ăn lau miệng ở bên cạnh, hơi hé mắt sang nhìn: chiếc bánh mì to tướng đã được cô nàng xử lí gọn ghẽ, sạch bong! Chàng nghẹn họng, cô nàng ấy ăn bánh mì với tốc độ chạy đua 100m ư? Nam thực như hổ, nữ thực như miêu, con gái con đứa ăn uống như trâu như hổ thế này thì cho đến giờ, có mặt trên chuyến xe này cũng thật chẳng sai chút nào!

{keywords}

Trong trái tim chàng bỗng dưng nhen nhóm 1 cảm xúc mà dường như đã rất lâu rồi chàng mới thấy (Ảnh minh họa).

Buổi trưa, xe dừng tại một quán phở cho mọi người vào ăn trưa. Chàng đã cố tình nhanh chân bon chen để xem có cô em dễ thương nào chưa có ai ngồi cạnh không nhưng thất bại hoàn toàn. Thôi chàng đành trở về với “cái máng lợn cũ” của mình vậy. Chán nản, chàng cắm cúi ăn phở, nhưng vừa được vài đũa thì đã thấy bên cạnh vang lên tiếng đặt bát “cạch” xuống bàn, nhìn lên: nàng đã đánh chén sạch trơn bát phở, thậm chí còn húp cạn cả nước!

Tối ấy, cả đoàn mới tới địa điểm du lịch. Mọi thứ diễn ra bình thường và tẻ ngắt với chàng cho đến buổi tối hôm sau - tối Valentine. Phần lớn thành viên trong đoàn đồng thanh đề nghị được hoạt động riêng lẻ, chàng nghe mà cười khẩy, chắc hẳn các gã đó tranh thủ cơ hội “thắt chặt tình cảm” với mấy em mới quen chứ gì, không thành đôi được thì cũng là 1 cách để trải qua ngày 14/2 đỡ cô đơn. Chàng nhìn sang bạn đồng hành cạnh mình từ hôm qua, của đáng tội, nhìn nàng cũng chẳng đến nỗi nào, khi cười lên còn rất duyên với chiếc má lúm đồng tiền là đằng khác, nhưng chàng vẫn chẳng có ý tưởng gì. Thôi tối nay, chàng sẽ đi ăn rồi về phòng nằm cày phim vậy!

Nằm chán trên phòng, đợi cho đói meo chàng mới mò ra đường, tấp vào 1 quán bún riêu cua. Đúng là ông trời trêu ngươi, chàng thấy nàng đang chễm chệ đang ngồi lau đũa, đợi bún được bê ra. Phép lịch sự, chàng mỉm cười chào rồi ngồi xuống cùng bàn với nàng, hỏi vu vơ dăm ba câu cho có. Bỗng 1 chiếc xe máy chở đôi nam nữ đỗ xịch trước cửa quán, chàng trai bốc đầu cho xe lên vỉa hè mãi không được, cô gái (thân hình phải to gấp rưỡi chàng trai) lanh lẹ nhảy xuống, dùng tay giúp bạn trai bốc luôn bánh trước xe lên, gọn vô cùng, xong đâu đấy 2 người cười như hoa bước vào quán. Chàng và nàng chỉ biết trố mắt nhìn, bún trước mặt còn không thiết ăn.

Một lát sau, chàng trai kia ăn xong trước, đứng lên trả tiền, chỉ còn lại cô gái ngồi vắt vẻo ở 1 đầu ghế của băng ghế liền dài. Nhưng đến khi cô gái xoay người định đứng dậy thì “rầm” - cô gái ngã bổ ngửa, chân tay huơ huơ loạn xạ mãi không đứng dậy được, và thủ phạm chính là chiếc ghế mất thăng bằng nên bị bập bênh. Không muốn cười trên sự đau khổ của người khác đâu, nhưng cảnh tượng cô gái mập mạp ấy lúc đó quá hài hước khiến cả chàng, nàng và bác chủ quán phải bụm miệng cười, khổ sở chịu đựng để không phát ra tiếng.

Cố nhịn cho tới lúc đôi nam nữ ấy rời đi, tiếng cười bị đè nén nãy giờ mới được dịp bộc phát, cùng với đó là hai hàng sợi bún lòng thòng cũng được thể bắn qua 2 lỗ mũi của nàng. Khỏi phải nói hình ảnh đó “đẹp mắt” đến mức nào, chàng dù đã cố giữ phép lịch sự nhưng cũng phải bò ra mà cười, bác chủ quán thì nhìn bộ mặt tẽn tò, nhem nhuốc nước mắt nước mũi của nàng cũng phải phá lên cười ngặt nghẽo.

Và chính buổi tối lễ Tình nhân tràn ngập tiếng cười ấy đã đưa chàng và nàng đến gần nhau hơn. Càng tiếp xúc, chuyện trò với nàng, chàng thấy nàng thật dí dỏm, thông minh và duyên dáng đến lạ. Nàng từ chỉm nghỉm giữa đoàn, giờ trong mắt chàng, nàng lại thật là nổi bật và thu hút. Trong trái tim chàng bỗng dưng nhen nhóm 1 cảm xúc mà dường như đã rất lâu rồi chàng mới thấy.

Khi kết thúc tour du lịch, trở về thành phố, lúc chia tay nhau, chàng cố tình lợi dụng lúc vội vàng ấy để túm lấy tay nàng thật chặt - cái nắm tay đầu tiên giữa 2 người, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, thì thầm: “Chờ cuộc gọi của anh nhé!”. Nhận được cái gật đầu kèm nụ cười mỉm duyên đôi má lúm của nàng, nhìn bóng nàng khuất đằng xa mà chàng không kìm được nhảy cẫng lên sung sướng như 1 đứa trẻ. Vậy là năm nay, nhờ lễ Tình nhân năm trước, chàng đã thoát kiếp trai ế rồi!

(Theo Trí Thức Trẻ)