Chị hàng xóm của tôi có chồng là luật sư, rất giàu. Căn nhà cấp 4 của tôi nép mình bên căn biệt thự của chị trông như cái nhà kho. Tôi thường len lén nhìn qua hàng rào nhà chị, không phải nhìn ngôi nhà sang trọng, mà nhìn hòn non bộ hoành tráng, cao gần tới tầng 2.
Ngày nhỏ, tôi đã thích mê hòn non bộ. Thế giới của những con người và con thú bé nhỏ, với những con đường quanh co, hang động, núi non trập trùng luôn gợi lên trong tôi sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú. Dường như có cô tiên vừa ghé qua, tinh nghịch gõ cây đũa thần để thu nhỏ mọi thứ… Tôi thường mơ ước, sau này ngôi nhà của tôi cũng sẽ dành góc sân để tậu về hòn non bộ như thế.
Người đồng bằng thì thích cảnh đồi núi. Cũng như người thành thị thích về quê bơi xuồng, câu cá, hái rau… Ở đời, thứ gì không có, người ta hay khao khát. Vợ chồng tôi là giáo viên. Tháng nào con cái không đau ốm, không dự đám tiệc mới dành dụm được chút ít. Mỗi lần thấy tôi nhìn qua hàng rào nhà hàng xóm, chồng tôi thường cự nự: “Ngắm ké hoài, mòn hòn non bộ của người ta. Nhà mình nhịn ăn một năm, chưa chắc mua được nửa ngọn núi”. Tôi lẩm nhẩm: “Ngắm ké thôi mà, có ai đánh thuế đâu”.
Con trai đi làm được hơn một năm, vợ chồng tôi mới có điều kiện xây nhà mới. Cũng chẳng phải biệt thự gì, nhưng tôi tạm hài lòng vì tự tôi thiết kế, chọn gạch, màu sơn… Góc sân nhà, chồng tôi tận dụng mớ đá xây nhà còn dư để tạo thành cái gò. Anh đặt lên đó mấy tảng đá, rải sỏi làm dòng suối. Nhìn tác phẩm của chồng, tôi phì cười: “Hòn non bộ nhà người ta hoành tráng, hòn này… sinh non nên hơi bị èo uột”. Chồng cười cười: “Ngắm đỡ đi. Anh trúng số, tậu hòn non bộ “chính hãng” cho em”.
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Những lúc rảnh rỗi, tôi kê bàn cạnh “hòn sinh non” của chồng chấm bài, viết lách, lòng bỗng thấy bình yên. Vài ba hôm, chồng lại tha về mấy con thú, vài chậu hoa để trang trí. Nhìn chồng cặm cụi, lưng đẫm mồ hôi, tôi nghe dường như yêu thương cũ ùa về. Đàn bà rất dễ vui, được chồng để mắt tới chút thôi đã thấy mãn nguyện.
Tôi phát hiện ra, lâu rồi tôi không còn nhìn qua hàng rào nhà hàng xóm.
Cô bạn từ xa về, nghe tôi mới xây nhà mới nên ghé thăm. Vừa nhìn thấy “hòn non bộ” của tôi, bạn ồ lên: “Ai làm cái này mà xinh quá?”. Lúc về, bạn ôm vai tôi: “Thấy bạn đủ đầy được vầy, tui mừng giùm”. Tôi ngẫm mãi lời bạn nói.
Cái câu “biết đủ là đủ” đôi khi phải đợi người khác nhắc, mình mới ngộ ra.
Nhà không to, chồng không giỏi kiếm tiền - không sao! Miễn là ở căn nhà đó, sống cùng người chồng đó, lòng thấy bình an là được. Phải không? Đôi khi, bơi một vòng biển rộng, mới nhận ra mặt nước trong veo ở ao nhà mình là nơi bình yên và đáng yêu nhất.
Theo Phụ nữ TP.HCM