Sáng 26/12, mở điện thoại, đập vào mắt tôi là những hình ảnh về Gala chung kết Du lịch và Tài năng kỷ lục châu Á - Lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt, Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam diễn ra tại Quảng Ninh. Trong đó có hình ảnh bà Tống Thu Ngân được một người đàn ông mặc đồ trắng đeo dải băng đỏ có tua vàng dắt tay ra sân khấu.
Trên sân khấu, phông nền phía sau 2 người đó là những dòng chữ: Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới; Phó Chủ tịch hội đồng Những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, Chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước - Tống Thu Ngân. Phía bên trái là logo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Đài Truyền hình (VTC)..., ghi như thế được hiểu là các đơn vị tài trợ và bảo trợ truyền thông cho sự kiện này…
Ban đầu, tôi tưởng đây là ảnh chế, không ai có thể điên rồ đến mức ấy. Điên rồ ở chỗ tự nhận có những chức danh như Chủ tịch Hội đồng, Đại sứ trọn đời, Chủ nhiệm câu lạc bộ…, của các tổ chức rất lạ. Đọc tên những tổ chức đó thấy ngay sự lủng củng, từ ngữ cũng không có hàm nghĩa gì cả, thậm chí còn hơi buồn cười.
Nói thật, tôi cho rằng không chỉ là thói háo danh thường tình quá đà mà có một chút… hậu Covid. Đành rằng, nghệ sĩ đôi khi có lúc hoang tưởng, lãng mạn, thậm xưng, bốc giời… nhưng… trong thơ thôi chứ mạo nhận ngần ấy chức danh kể trên giữa một sự kiện được tổ chức hoành tráng thì đó là một bệnh. Căn bệnh này không gây nguy hiểm gì cho ai ở tuổi trưởng thành, nhưng sẽ có hại cho con trẻ, và hại cho những người nông nổi, tưởng rằng thơ là như thế.
Có người nói: Người dân được phép làm những gì pháp luật không cấm, vì thế bà Tống Thu Ngân có thể làm những điều bà ấy muốn. Dĩ nhiên rồi, pháp luật không cấm bà ấy tự nhận là nhà thơ khi đã xuất bản 6 tập thơ và tập thứ 7 đang viết, nhưng nếu bà không đưa ra được các căn cứ về các chức danh và sự hiện hữu của các tổ chức kể trên, thì bà vi phạm vào điều đưa thông tin giả, giả danh, mạo nhận.
Hơn nữa, đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: “VOV không bảo trợ cho sự kiện này. Gần đây, có rất nhiều sự kiện tuỳ tiện sử dụng logo của VOV với danh nghĩa là đơn vị bảo trợ. Chúng tôi đang yêu cầu các bộ phận chức năng điều tra, có biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ thương hiệu, uy tín, danh dự của Đài".
Tôi nghĩ, những thông tin ghi trên phông nền có thể do chính bà Tống Thu Ngân cung cấp cho đơn vị tổ chức sự kiện, có thể là do nhà tổ chức sự kiện tự đưa lên để gây chú ý. Nhưng là ai thì người đó cũng phải chịu trách nhiệm. Đưa thông tin giả là vi phạm pháp luật!
Tôi có tìm đọc một số bài trên mạng được cho là thơ của bà Tống Thu Ngân và không nhận xét hay dở. Bà Ngân có quyền gọi đó là thơ, là tác phẩm, có quyền xuất bản, thậm chí có quyền nhận mình là nhà thơ, là đại thi hào, bà càng tự nhận bao nhiêu thì tài năng của bà càng được phơi bày ra bấy nhiêu.
Người đọc tinh ý cũng chẳng vì những đơn vị nào đó vinh danh bà mà thấy thơ bà hay hơn nó vốn có. Nhưng đơn vị nào vinh danh bà đi kèm các thông tin về chức danh không có và không đáng tin thì người đọc cũng cười luôn đơn vị đó, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu đơn vị đó thuộc nhà nước quản lý thì chắc hẳn phải chịu sự lên án của xã hội và của luật pháp.
Tại Covid chăng?