THƯƠNG TIẾC ANH LÊ VĂN THÀNH

Tôi bước đi,
trên từng con phố.
Hải Phòng mưa, 
Buổi sáng 
tiễn đưa Anh!

Tôi nhìn lên, 
Mướt mát những vòm xanh. 
Bóng mát ấy,
hàng cây Anh để lại!

Tôi muốn ôm, 
từng cháu trai, cháu gái,
Đỏ khăn quàng nâng búp sen
đặt nhẹ.
Cho tôi được thay Anh,
nhắc khẽ:
“Rồi sau này các cháu lớn lên
Sẽ thay chúng mình 
Dựng xây thành phố!”
Xin hãy nhớ
Một thời 
cha anh gian khổ
Tính toán từng đồng
Học phí giảm thêm!

Ơi anh chị lao công 
Quét rác trong đêm!
Tôi ước lại cùng Anh thăm một lần 
thêm nữa!
Như Tết đến,
Khi mùa xuân gõ cửa,
Anh ghé thăm trao gửi ân tình!

Đứng gần đây 
Đồng chí thương binh,
Đồng chí cựu chiến binh, 
Giơ tay chào tiễn biệt!
Nhắc nhớ tôi,
Tấm lòng Anh tha thiết
Lo tấn xi măng và vạn gạch sửa nhà!

Những người dân,
Lặng lẽ,
đến bên Anh.
Xiết chặt tay tôi, 
Nghẹn lời, lệ ứa…
Người dân nhớ từng lời 
Anh hứa
Thành phố đổi thay
Dân thụ hưởng hằng ngày!

Lo những cánh đồng,
Và, thêm những chuyến bay
Mong những con tàu bờ xa cập bến,
Những cây cầu và những cửa ô
Như lời chào thương mến…
Tôi biết Anh trăn trở ngày đêm!

Giờ phút này,
Tôi biết nói gì thêm?
Nắm đất ấm,
tiễn Anh về đất mẹ!
Thành phố mình sẽ cất cánh bay lên.
Lê Văn Thành,
Dân yêu mến gọi tên!

Nguyễn Xuân Bình

26.8.2023