Chồng tôi là người đàn ông tài giỏi, thành đạt. Chúng tôi đã có với nhau 3 mặt con - hai gái, một trai. Người ngoài nhìn vào đều khen gia đình tôi yên ấm nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tôi đã chịu đựng cuộc hôn nhân này suốt hơn 30 năm nay. Chồng tôi là người đàn ông gia trưởng, vô tâm, chưa bao giờ hỏi ý tôi muốn làm gì, thích đi đâu.
Vì chồng là người thông minh, hoạt bát nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà, tôi đều để chồng quyết. Riết rồi thành quen, tôi chỉ có một việc là chăm con, coi sóc nhà cửa, những việc khác tôi chưa bao giờ được anh hỏi ý kiến. Ngày tôi xin nghỉ việc ở cơ quan để tập trung cho gia đình, tôi chỉ nghĩ là mình đang làm việc tốt, giúp chồng tập trung lo sự nghiệp.
Nhưng đó chính là tiền đề cho sai lầm của tôi trong những năm tháng sau này. Chồng tôi càng tỏ ra coi thường, lấn lướt vợ. Tôi cũng có lúc vì quá buồn chán, tủi thân, muốn xin đi làm trở lại nhưng lại tự mình nêu đủ lý do để trì hoãn. Tôi đã quá quen với công việc nội trợ, đến độ cảm thấy mình lạc hậu không thể tiếp cận với công việc khác được nữa.
Tôi tự thanh minh cho sự ì trệ của mình. Dù sao cuộc sống của tôi cũng ổn, nhiều người ngoài kia còn vất vả hơn tôi. Vả lại lớn tuổi rồi, biết xin đi làm ở đâu, trong khi thành quả của tôi chính là nhìn vào thăng tiến của chồng, sự khôn lớn, ngoan ngoãn của các con.
Tôi vin vào điều này để tìm kiếm niềm an ủi, để tự động viên, khích lệ bản thân rằng, những cố gắng của tôi dẫu sao cũng được ghi nhận và tôi tự hào về điều đó.
Chẳng phải vì thế mà tôi vẫn được khen có số vượng phu ích tử đấy sao? Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng khiến tôi mỉm cười được mỗi ngày. Bởi cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ bao quanh căn nhà và con đường đến chợ. Chồng tôi ra ngoài bao nhiêu người nể trọng, ở nhà lại là người chồng lười biếng, vô tâm.
Thậm chí, ngay cả việc nhấc chân lên cho tôi lau nhà cũng khiến anh không thoải mái, không những không chịu giúp đỡ mà còn càu nhàu, trách tôi ở nhà cả ngày không làm, đợi giờ mới lau. Tôi cứ sống như vậy, cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, đau buồn gì cũng nuốt vào trong, chẳng dám tâm sự cùng ai.
Cũng có đêm mất ngủ, tôi nghĩ đến hai chữ ly hôn nhưng đều lập tức gạt đi. Tôi không muốn các con thiệt thòi, lớn lên không có đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, khéo lại ảnh hưởng đến tâm sinh lý, hỏng cả tương lai.
Khi các con đến tuổi dựng vợ gả chồng, tôi lại nghĩ đến việc giữ thể diện trước thông gia, sợ người ta đánh giá, rồi họ sẽ không trân trọng con mình nữa. Tôi muốn giữ mặt mũi cho con cháu.
Nhưng dù có nín nhịn đến mức nào, mọi sự cũng không tròn vẹn theo ý tôi mong muốn. Ngày con gái tôi biết bố có bồ ở bên ngoài, con tỏ ra giận dữ và trách tôi nhu nhược: "Mẹ phải mạnh mẽ lên. Nếu mẹ muốn ly hôn thì cứ làm, hạnh phúc không bao giờ muộn cả, chúng con luôn yêu mẹ mà".
Sau lời nói của con gái, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đây không phải lần đầu chồng tôi có người phụ nữ khác nhưng vì muốn giữ gìn sự nghiệp cho anh, cũng là giữ cả thể diện cho mình và danh tiếng của gia đình, tôi đều chấp nhận thua thiệt. Tôi đã sống quá nhiều cho những hư danh hão huyền ấy. Đã đến lúc tôi nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút.
Vậy là ở cái tuổi 60, tôi phải nhờ con để tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng. Có thể sẽ có nhiều lời bàn ra tán vào nhưng tôi không muốn suy nghĩ về điều này nữa. Thử hỏi đã bao giờ tôi được sống là chính mình, được một lần làm theo ý tôi muốn hay chưa?
Lúc nào tôi cũng như cỗ máy được cài sẵn chế độ làm dâu, làm vợ, không ca thán, không trái ý ai. Giờ tóc điểm bạc, đuôi mắt xuất hiện nếp nhăn nhưng con tôi nói đúng, không có gì là muộn cả.
Đã đến lúc tôi nên giải phóng bản thân mình. Dù sao tôi cũng đã sống một đời trọn vẹn ôn hòa, ít nhất tôi vẫn còn các con ở bên, yêu thương và tôn trọng mọi quyết định mà tôi cho là đúng đắn.
Theo Dân Trí