Mặc dù đã gần 30 tuổi, có một con trai nhưng nhiều người nhận xét trông tôi vẫn như gái còn son bởi phom người gọn gàng, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy hút hồn người đối diện.
5 năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã lên xe hoa với Tổng Giám đốc công ty - nơi tôi đến thực tập và sau này là nơi làm việc. Chồng tôi để ý tôi từ khi tôi đến công ty anh thực tập và vô tình gặp anh trong thang máy.
Tình yêu của chúng tôi đến rất nhanh và cưới cũng rất nhanh sau đó bởi bố tôi và bố anh là bạn bè cũ. Bạn bè cùng khóa ai cũng mừng, ví tôi như "chuột sa chĩnh gạo" vì tìm được "chân ái" cuộc đời vừa đẹp trai, giàu có.
Chỉ có Nam là buồn bã đến mất ăn, mất ngủ. Nam sốc vì bị tôi bỏ, nhưng Nam không trách tôi một lời nào. Trước hôm cưới, tôi mời Nam đi uống café ở Hồ Tây, Nam không nói nhiều, chỉ ngồi nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, im lặng nghe tôi vòng vo thanh minh rồi chốt lại một câu: "Chúc em hạnh phúc!".
Lấy chồng, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là ở nhà sinh con. Nhưng từ khi cậu quý tử ra đời, tôi bỗng như bị gạt sang một bên bởi sự say mê con thái quá của đức ông chồng. Hễ đi làm thì thôi, về đến nhà là chồng tôi chỉ vờn qua vợ một chút rồi lại say sưa chơi với con.
Thoạt đầu, tôi nghĩ chắc có lẽ anh mới được làm bố nên yêu con cũng là lẽ thường tình. Nhưng đến khi con 3-4 tuổi, anh cũng "lờ lớ lơ" vợ mỗi khi về nhà, bỏ bê người vợ trẻ nằm ôm gối một mình khiến tôi nhiều lúc thấy tủi thân. Thực sự tôi cũng không biết anh ấy yêu con thật lòng hay chỉ lấy cớ yêu con để né tránh phải ngủ với vợ vì tôi biết chồng tôi luôn có những cô gái chân dài săn đón.
Cạm bẫy đến với tôi rất ngẫu nhiên. Một lần đưa con đi học, tôi vô tình gặp lại Nam đang làm việc tại một tòa nhà cạnh trường học của con trai. Ngoại hình Nam rắn giỏi hơn nhiều với nước da rám nắng, khuôn ngực căng tràn sau làn áo sơ mi, nhưng Nam vẫn giữ nguyên ánh mắt đắm đuối khi nhìn tôi. Nhưng khác với 5 năm trước, lần này tim tôi đập loạn xạ.
Vội vàng chia tay Nam, tôi có cảm giác lưng mình nhột nhột, ngoái lại vẫn thấy Nam đứng nhìn theo. Tôi không kìm được bèn quay lại đưa điện thoại của mình cho Nam bảo lưu số điện thoại của Nam vào đó. Ai ngờ ngay tối hôm ấy, Nam đã gọi điện cho tôi. Tôi cố lấy giọng tự nhiên để nói chuyện với Nam:
- Trông Nam bây giờ khác quá, vợ anh chắc hạnh phúc lắm!
- Thế còn em thì sao?
- Biết nói thế nào nhỉ? Cũng tạm thôi - giọng tôi chùng xuống.
- Ông xã chưa về à?
- Chưa. Mà không biết có về không.
Không biết Nam đã đoán được phần nào cuộc sống của tôi chỉ sau cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy mà ngay sáng hôm sau, Nam đã chờ tôi ở gần trường học của con tôi. Vừa nhìn thấy Nam, tôi đã như muốn òa khóc. Và tôi đã tự lao vào vòng tay anh với tất cả sự thèm khát của một người đàn bà đói tình.
Tôi ngỡ ngàng khi Nam cho biết anh chưa lấy vợ vì chưa quên được tôi. Nam có dò hỏi tôi nếu tôi muốn làm lại từ đầu, anh sẽ nguyện sẽ chăm lo cho hai mẹ con tôi tới tận cuối đời.
Hiện giờ tôi khó nghĩ quá. Tình cảm của chồng với tôi tuy mờ nhạt nhưng tôi có cuộc sống vật chất dư dả, tương lai con tôi được đảm bảo, thực lòng tôi không muốn ly hôn. Nhưng cứ mỗi khi đặt lưng nằm xuống giường, tôi lại nhớ Nam da diết.
Tôi sợ chuyện của tôi với Nam sớm muộn cũng sẽ bị chồng tôi phát hiện ra. Khi ấy tôi sẽ mất tất cả. Tôi nên làm sao bây giờ?
Theo Gia đình và Xã hội
Con gái tôi ngoại tình
Tuần trước, con rể về thăm tôi, nó đi một mình, bộ dạng trông rất lạ. Nó ngồi nhìn tôi tưới cây, cho chim ăn, mãi sau mới nói điều mà nó muốn nói: