Có người hỏi tôi rằng, trong cuộc đời mình, tôi đã từng làm điều gì khiến bản thân vô cùng hối hận chưa? Tôi nghĩ có ai mà không từng mắc sai lầm, dù to dù nhỏ. Có những sai lầm lỡ rồi thì thôi, cũng có những sai lầm mỗi khi nhìn lại đều nghĩ nếu thời gian quay trở lại mình sẽ không như thế.
Ngày đó, tôi mới ra trường, tuổi xuân xanh còn nhiều mộng đẹp, bao nhiêu ong bướm rập rờn, bao nhiêu gọi mời đưa đón. Nhưng trái tim thanh tân của tôi lại trót đem lòng thương nhớ người đàn ông ấy.
Một lần trong một đợt tình nguyện lên vùng cao, tôi và anh gặp nhau. Đêm đó, trong ánh lửa trên cao nguyên bập bùng, anh và tôi cùng hát. Giọng anh ấm áp, ánh mắt đầy lưu luyến si mê. Tôi đã yêu anh ngay từ giây phút ấy.
Anh làm bên công đoàn của một doanh nghiệp. Anh có vợ và một đứa con. Anh đẹp trai, tình cảm và có giọng hát mê hồn ma mị. “Này cô gái, em có phải là tiên nữ trên trời, mắc tội gì mà bị đày xuống trần gian thế?”. Câu nói đùa làm quen của anh khiến tôi cười mất nửa buổi. Chúng tôi giữ liên lạc với nhau từ đó, tự trong lòng biết đối phương có cảm tình với mình. Chỉ là có một rào cản ở giữa khiến cả hai không thể bước qua.
Thành phố này quá rộng cho những kẻ không nhà nhưng lại quá nhỏ cho những người yêu nhau. Chúng tôi vô tình gặp nhau vài lần, sau đó là cố tình gặp nhau. Anh nói thích gặp tôi. Và tôi, thật điên rồ, cảm thấy xao xuyến hân hoan vì câu nói đó.
Mẹ tôi sau khi biết chuyện, bực muốn phát điên: “Con điên rồi. Người ta bảo yêu con là con tin hả. Người ta có dám bỏ vợ để lấy con không? Nếu không, thì tất cả chỉ là giả dối”.
Tôi hiểu nỗi đau của mẹ. Không người mẹ nào lại không mong muốn con gái mình tìm được bến đỗ yêu thương. Không người mẹ nào đang tâm nhìn con mình dấn thân vào ngõ cụt. Mẹ giận tôi nhiều ngày, không nói chuyện, không thèm nhìn mặt, chỉ nhiều hơn những tiếng thở dài. Và đôi lần tôi thấy mẹ khóc.
Bạn bè tôi chửi rủa “Mày điên rồi!” - Lại điên. “Đàn ông con trai hết rồi hay sao mà đâm đầu đi yêu một thằng có vợ”.
Tôi biết trong suy nghĩ mọi người tôi chỉ là một kẻ điên, có giải thích, có nói gì thì cũng thế. Tôi học cách im lặng không sẻ chia, học cách giấu những tâm tư của mình.
Anh từng nói, vợ anh hiền lắm, con anh ngoan lắm. Anh từng nói biết là không đúng, biết là quá sai nhưng mỗi khi nghĩ về tôi, mỗi lần gặp tôi đều không thể điều khiển con tim và cảm xúc của mình được.
Khi đó tôi còn trẻ, vẫn tin có thứ tình yêu sét đánh, vẫn nghĩ yêu là không cần lý do. Thực chất, yêu một người có thể không cần lý do, nhưng chúng ta có đủ lý do để quyết định đừng yêu một ai đó. Chỉ là chúng ta đã tự bao dung cho trái tim của mình lạc lối.
Cái cảm giác yêu nhưng người yêu không thuộc về mình, nó đau khổ lắm. Như một ngày lễ nào đó chỉ có vài tin nhắn yêu thương và áy náy. Như buổi hẹn nào đó anh vội về nhà vì sợ vợ để ý nghi ngờ. Như một lần đang vui thì con gái anh gọi điện bảo thèm thứ này thứ kia và anh vội vàng về. Như một buổi tối mưa gió nào đó nụ hôn đang đắm say thì anh có điện thoại. “Con gái anh bị sốt”, anh nói vội vàng rồi lao đi giữa gió mưa, để lại tôi với một nỗi buồn tê dại.
Nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn hạnh phúc vì mỗi cuộc gọi, vẫn xao xuyến vì những ngọt ngào. Chưa bao giờ tôi nghĩ, phải kết hôn mới là tình yêu đích thực. Bản chất của tình yêu là cho đi, là không đòi hỏi bất cứ một điều gì như là ràng buộc đổi chác. Và bởi tôi là kẻ đến sau, chậm hơn chị ấy.
Rồi một ngày anh bị tai nạn. Vụ tai nạn thảm khốc khiến anh rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Tôi đã khóc hết nước mắt, tưởng mình cũng có thể chết đi nếu anh không qua khỏi. Nhờ trời, anh đã qua cơn hiểm nguy. Nhưng những ngày anh đau đớn nhất tôi lại không thể ở bên, dù chỉ để nhìn anh, để nắm tay anh một chút.
Bởi lúc nào tôi đến, bên anh vẫn là chị ấy. Vợ anh, người vợ hiền lành của anh hình như chẳng khi nào chịu rời xa. Chị xin nghỉ phép không lương ở cơ quan, chị gửi con cho ông bà và túc trực bên anh mỗi ngày mỗi phút. Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện, lặng lẽ nhìn vào trong rồi lặng lẽ quay về. Tôi có thể vào đó, với tư cách một người bạn nhưng tôi không dám. Tôi chỉ làm được mỗi một việc, ấy là khóc thật nhiều.
Lần đầu tiên gặp nhau sau thời gian dài xa cách, tôi ùa vào lòng anh khóc nức nở. Anh để tôi ôm một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Hôm đó anh kể tôi nghe về quãng thời gian dài đấu tranh giành giật sự sống: “Em có biết trong khoảng thời gian trên giường bệnh anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ, nếu như anh tàn phế cả đời, liệu em có còn yêu anh nữa không?”.
Tôi nhìn anh, không trả lời. Câu hỏi đó đúng là quá khó. Anh như đọc được suy nghĩ của tôi: “Câu trả lời khó quá, phải không? Nhưng anh biết có một người sẵn sàng ở bên anh cả đời ngay cả khi anh tàn phế, đó là vợ anh”. Anh kể anh đã xúc động ra sao khi thấy đêm nào vợ cũng ngủ gục bên giường bệnh, áy náy và có lỗi thế nào khi nhìn chị gầy đi, xanh xao đi vì sợ hãi và lo lắng. Và anh hình như đã yêu chị nhiều hơn.
Rồi anh lại hỏi tôi “em có biết vì sao đàn ông ngoại tình thường ít bỏ vợ, còn phụ nữ ngoại tình thì rất hay bỏ chồng để theo tình nhân không?”.
Tôi nói rằng vì đàn ông họ coi trọng gia đình, vì chinh phục là bản năng của họ. Còn đàn bà ngoại tình vì yêu và họ sẵn sàng chạy theo cảm xúc…
Anh nhìn tôi, cười, bảo tôi ngốc: “Không phải vậy đâu. Vì đàn bà sau khi ngoại tình mới nhận ra ngoài kia có khối kẻ tốt hơn chồng mình, còn đàn ông sau khi ngoại tình mới nhận ra không ai tốt với mình bằng vợ. Đừng yêu anh nữa, anh không xứng đáng để em yêu. Một kẻ phản bội, lừa dối vợ con thì không phải là một người đàn ông tốt. Em xứng đáng với một người tốt hơn. Một người là của riêng em, để em yêu mà không phải sợ hãi, lo lắng, buồn tủi nữa”.
Chúng tôi xa nhau từ đó. Không một lời từ biệt, không một câu luyến tiếc hay trách móc, an ủi nhau. Bản thân anh biết anh cần phải trở về, và tôi cũng biết mình cần phải buông tay. Bên anh, tôi tỏ ra mạnh mẽ “anh nói đúng, yêu anh đúng là khiến em có chút mệt mỏi”. Nhưng khi về bên mẹ, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ ôm tôi, vỗ vỗ vào lưng “con làm đúng rồi, không có gì phải khóc”.
Thỉnh thoảng tôi vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân của anh, thấy những bức ảnh hạnh phúc của anh bên gia đình. Anh vừa hạnh phúc đón bé thứ hai chào đời, niềm vui vô cùng viên mãn. Lạ là, tôi chẳng có chút hờn ghen hay nuối tiếc nào cả. Bởi anh, chưa bao giờ là của tôi. Có lẽ qua cơn hoạn nạn anh càng trân quý gia đình, trân quý người phụ nữ của đời mình.
Sau một lần yêu, tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn. Những kí ức về anh chưa phai mờ hẳn, những dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại đâu đó trong trái tim. Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không yêu anh nữa. Bạn tôi nói có thể tôi gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Tôi thì nghĩ một khi đã sai là sai hết, mọi lý luận chỉ là ngụy biện cho con tim yếu mềm.
Kết đắng cho người vợ chán chồng, vào nhà nghỉ với người yêu cũ
Khi gặp lại người yêu cũ, thấy anh vẫn say mê mình, tôi đã nghĩ, anh chán vợ còn tôi chán chồng, tội gì mà không bù đắp cho nhau. Nhưng đây lại là sai lầm tai hại nhất...
Theo Dân trí