Tôi và vợ vốn ở cùng quê, cùng lên thành phố học đại học. Vì là đồng hương, lại xuất thân con nhà nông nghèo khó nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết.
Tuy là con nhà nông dân, vợ tôi cực kỳ xinh đẹp với gương mặt hài hòa và làn da trắng. Cô ấy được mệnh danh là hoa khôi của khoa mà mình theo học.
Năm đầu tiên vào đại học, cô ấy có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Không thích mất thời gian cho chuyện tình cảm, cô ấy luôn nhờ tôi đi cùng như muốn mọi người biết mình là "hoa đã có chủ".
Chính vì có nhiều thời gian ở cạnh nhau, tôi dần yêu cô ấy mà không dám nói. Tôi không biết cô ấy cũng có tình cảm với mình. Tình yêu đến hệt như một giấc mơ.
Sau khi ra trường, muốn sớm ổn định, chúng tôi cưới nhau. Vì cả hai mới đi làm, thu nhập chưa cao, không có gia đình làm bệ đỡ nên cuộc sống ban đầu khá vất vả. Nhất là khi con trai đầu lòng chào đời, có những thời điểm kinh tế lâm vào túng thiếu.
Dù vậy, vợ chưa từng than phiền, kêu ca. Cô ấy luôn nói, chúng tôi có trình độ, năng lực, sức khỏe và tuổi trẻ thì không ngại khó, ngại khổ. Cùng nhau đi qua những khó khăn sẽ giúp chúng tôi biết trân trọng tình yêu và hạnh phúc sau này.
Tôi luôn biết ơn những suy nghĩ tích cực của vợ. Chính cô ấy và con trai là động lực lớn để tôi cố gắng mỗi ngày.
Hồi học cấp 3, tôi có một cậu bạn thân. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cậu ấy đi xuất khẩu lao động. Sang nước ngoài, nhờ người thân bên ấy hỗ trợ, cậu có việc làm thu nhập cao. Khi tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học đi xin việc, cậu ấy ôm tiền về nước lập nghiệp.
Sau nhiều năm gặp lại, cậu ấy đã trở thành ông chủ giàu có nhờ mở nhà hàng và buôn bán bất động sản.
Hôm tôi mời cậu ấy tới nhà chơi, vẻ đẹp của vợ tôi khiến cậu ấy ngỡ ngàng. Cậu ấy lắc đầu bảo: "Có vợ xinh đẹp thế này, ông phải mất công giữ rồi. Chỉ cần cô ấy gặp người giàu có, lập tức sẽ thay lòng đổi dạ".
Tôi tự tin bảo tôi chẳng lo lắng gì. Bởi nếu cô ấy là người như vậy thì đã không chọn lấy tôi.
Bạn một mực cho rằng, tôi quá ngây thơ, không hiểu hết được đàn bà. Cậu ấy hỏi tôi: "Đã nghe câu "Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà chưa?". Ông có dám thử lòng vợ không?".
Nhìn vẻ đắc ý của cậu bạn khi cho rằng mình hiểu hết đàn bà trên thế gian, tôi tuyên bố: "Tôi sợ gì mà không dám thử".
Tôi cho cậu bạn số điện thoại của vợ mình, cho phép cậu ấy tán tỉnh vợ qua điện thoại. Khi đưa ra quyết định đó, tôi đặt hết niềm tin vào vợ tôi.
Hơn một tháng sau, tôi đi làm về đã thấy vợ ngồi chờ, trên bàn là tờ đơn ly hôn. Tôi nhìn cô ấy, trái tim như chết lặng, khó khăn lắm mới có thể mở lời: "Tại sao?".
"Vì bạn anh giàu có hơn anh. Phụ nữ thường sẽ thích đàn ông giàu. Kết quả như thế này đã vừa ý anh chưa?", vợ tôi nói.
Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề, máu nóng dồn hết lên mặt. Bạn của tôi và vợ tôi, lẽ nào họ đã…
Tôi ra khỏi nhà, chạy xe như thằng điên, vừa đi vừa gọi điện. Khi nhìn thấy bạn thân, tôi không ngần ngại giáng vào mặt cậu ta một cú đấm.
Bất ngờ bị đánh, thằng bạn loạng choạng suýt ngã, máu chảy nơi khóe môi: "Tôi không làm gì vợ ông cả. Chỉ có điều tôi sai khi đề nghị ông làm cái phép thử tai quái này".
Bạn tôi kể thời gian qua, cậu ấy nhắn tin cho vợ tôi rất nhiều. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn bình thường, sau ngọt ngào hoa lá. Cậu ấy khen vợ tôi xinh, cô ấy xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Nếu vợ tôi muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể cho cô ấy sống cuộc đời sung sướng, đủ đầy, vô lo vô nghĩ.
Vợ tôi đọc hết những tin nhắn ấy, không trả lời. Trưa nay, có lẽ vì chán nản, vợ tôi nhắn tin hẹn gặp bạn. Vừa gặp đã không giấu nổi sự khinh bỉ. Cô ấy cho rằng, bạn tôi là kẻ khốn nạn, uổng công chồng mình luôn coi là bạn thân.
Cuối cùng, khó chịu vì những khinh miệt vợ tôi dành cho, cậu ấy thú nhận mọi chuyện chỉ là phép thử. Bạn nhìn tôi, vẻ mặt nhăn nhó vì đau: "Tôi không thể ngờ, cô ấy khi biết sự thật còn tức giận hơn".
Tôi hiểu ra vấn đề, hiểu cảm giác của vợ. Phải thất vọng đến mức nào cô ấy mới có thể nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô ấy cho rằng, tôi không tin vợ nên làm phép thử. Nhưng sự thật là tôi tin vợ nên mới làm phép thử này. Tôi tin vợ nhưng lại dùng cách ngu ngốc làm tổn thương cô ấy.
Tôi vội về nhà, đinh ninh nghĩ vợ chỉ dọa mình, nhất định phải cầu xin vợ tha thứ. Tôi nhất định không thể để mất vợ, dù là vì lý do gì đi nữa.
Hóa ra trong tình yêu, bao nhiêu niềm tin cũng không đủ, một chút nghi ngờ đã là thừa.
Theo Dân Trí