Từ khi sinh con, chuyện về quê nghỉ lễ hay đưa cả nhà đi du lịch trở thành vấn đề khiến vợ chồng tôi nhiều lần tranh cãi, thậm chí xảy ra chiến tranh lạnh. Khi còn là vợ chồng son, chúng tôi tự do và không phải suy nghĩ quá nhiều đến việc nghỉ lễ.
Bởi lúc đó, chỉ với chiếc xe máy, chúng tôi có thể vi vu ở những nơi mình muốn. Tuy vậy, khi lập gia đình, sinh con, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn.
Vì xa quê nên chồng tôi luôn muốn về thăm bố mẹ mỗi khi được nghỉ lễ. Năm nào cũng vậy, hễ được nghỉ là anh lại háo hức, bắt tôi mua sắm, chuẩn bị quà để về thăm quê mà không cần để ý đến cảm xúc của vợ.
Anh lý giải là tôi đang sống gần nhà mẹ ruột, tuần nào cũng ghé thăm nên khi được nghỉ dài ngày nên đưa con về thăm ông bà nội. Tuy vậy, tôi không muốn về nhà chồng.
Không phải tôi và gia đình chồng có mâu thuẫn. Tôi ghét những kỳ nghỉ lễ ở nhà chồng vì đó thực sự là khoảng thời gian khiến tôi nghẹt thở và mệt mỏi.
Những mệt mỏi ấy đến ngay từ việc đặt vé xe, thu dọn, mang vác theo những hành lý, quà bánh. Tôi sợ cảnh bế con chen chúc giữa đám đông ngột ngạt ở bến xe.
Về đến nhà chồng, tôi phải nhập vai con dâu hiếu thảo, chăm chỉ, phải thức khuya dậy sớm để chợ búa, cơm nước cho cả gia đình. Còn chồng tôi thì được dịp nhậu nhẹt thả ga.
Ngày thứ nhất, anh mời anh chị em, họ hàng đến ăn uống. Chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến xe hơn 12 giờ đồng hồ, tôi đã phải xắn tay vào bếp nấu nướng.
Ngày thứ hai, anh đi họp lớp cấp 3. Đương nhiên, anh không cho mẹ con tôi theo vì sợ vướng chân, vướng tay ăn nhậu không thoải mái. Ngày thứ ba, anh cùng nhóm bạn cấp 2 họp mặt rồi cũng say bét nhè.
Mang tiếng nghỉ lễ nhưng suốt mấy ngày ở quê, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà và ra chợ mua đồ ăn cho gia đình. Thậm chí, tôi còn không có cơ hội dẫn con đi siêu thị, khu vui chơi, nhà sách, công viên… như ở lại thành phố.
Cũng như mọi năm, khi nghe công ty cho nghỉ lễ dài ngày, chồng tôi lại đòi về thăm quê. Anh nói sẽ thuê xe tự lái, đưa mẹ con tôi về cho đỡ mệt.
Tuy nhiên tôi không đồng ý vì Tết vừa rồi, cả nhà đã về quê chồng gần 10 ngày. Tôi đề nghị anh đi du lịch. Nghe vậy, anh tỏ vẻ khó chịu. Anh lấy lý do năm nay kinh tế gia đình eo hẹp nên phải tiết kiệm.
Dĩ nhiên tôi không đồng tình với quan điểm của anh. Từ lúc sinh nở đến bây giờ, tôi và con chưa được đi du lịch. Tôi kiên quyết đưa con đi chơi biển vào dịp nghỉ lễ 30/4.
Nghe tôi muốn đưa con đi biển vào dịp lễ, anh càng phản đối. Anh nói dịp lễ biển nào cũng đông, dịch vụ đắt đỏ nên đi đợt này chẳng khác nào đốt tiền, hành xác.
Trong khi đó, nếu về quê vừa không tốn kém, vừa gắn kết tình thân, giúp giáo dục con cách sống hướng về gia đình, nguồn cội.
Không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi tranh cãi kịch liệt. Sau nửa ngày không ai chịu ai, chúng tôi đi đến quyết định cuối cùng là nhờ con gái 5 tuổi lựa chọn.
Vợ chồng tôi đưa ra 2 địa điểm gồm về quê thăm ông bà nội và du lịch biển. Cả hai cũng thỏa thuận với nhau không ai được tác động đến con để bé đưa ra lựa chọn có lợi cho mình.
Sau khi con có lựa chọn, chúng tôi phải tôn trọng và vui vẻ chấp nhận quyết định của con. Hy vọng, chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ nhiều niềm vui trong dịp lễ 30/4 này.
Độc giả V.L.