Ngôi nhà nằm ở Xanadu với trần cao, các tác phẩm nghệ thuật vô giá, và bể bơi xinh đẹp. Đó là một nơi nguy nga tráng lệ, nhưng quan trọng hơn cả là tuyệt đối an toàn. Hơn thế nữa, nó đi kèm với một đội bảo vệ an ninh, do Tyler trả tiền.
Chúng tôi đã dành những ngày cuối cùng của tháng Ba năm đó khám phá, dỡ đồ, cố xác định phương hướng. Nào là hành lang, nào tủ quần áo, phòng ngủ, dường như nơi đó không thiếu không gian để khám phá, và không thiếu ngóc ngách cho bé Archie chơi trốn tìm.
Meg giới thiệu mọi thứ có ở đó với thằng bé. Nhìn bức tượng này mà xem! Nhìn cái đài phun nước này! Con xem mấy chú chim ruồi trong vườn này!
Ở tiền sảnh có một bức tranh làm bé đặc biệt thích thú. Bé bắt đầu nhìn chăm chú vào đó mỗi ngày. Một bức tranh phong cảnh thành Rome thời cổ đại. Chúng tôi hỏi nhau vì sao lại thế.
Chẳng ai biết cả.
Mới một tuần mà nhà của Tyler đã giống như nhà chúng tôi rồi. Bé Archie bước những bước đầu tiên trong vườn vài tháng sau đó, giữa cao điểm cách ly do đại dịch toàn cầu. Chúng tôi vỗ về, ôm ấp và khen ngợi bé. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ giá được chia sẻ tin tức này với Ông nội và bác Willy của con thì tốt biết bao.
Không lâu sau, Archie đã biết tự bước những bước chân đầu tiên đi tới chỗ bức tranh yêu thích của bé trong tiền sảnh. Bé nhìn đăm đăm vào đó, nói ríu rít với vẻ như nhận ra điều gì đó.
Meg cúi người tới để nhìn nó kỹ hơn.
Lần đầu tiên nàng chú ý đến một tấm biển nằm trên khung tranh.
Nữ thần săn bắn. Diana.
Khi chúng tôi kể với Tyler, anh ấy bảo mình còn không biết. Anh ấy đã quên béng mất việc có bức tranh ở đó.
Anh ấy bảo: Thấy nổi da gà rồi nè.
(Trích hồi ký 'Kẻ dự bị', BachvietBooks phát hành)