Từ ngày mua căn hộ chung cư, tháng nào vợ chồng tôi cũng phải trả nợ 10 triệu đồng. Lương của tôi dùng để trả nợ, còn thu nhập của chồng để lo sinh hoạt gia đình. Nhà có việc gì là tôi phải vay mượn khắp nơi.
Có người tốt thì cho vay vài ba lần, người tính toán chi li thì không dám cho vay vì sợ tôi không trả. Vay nhiều tôi cũng ngại nhưng lần nào con ốm, không có tiền sẵn trong túi, tôi cũng phải muối mặt hỏi người ta.
Cứ như thế, tôi sống trong nợ nần và mệt mỏi. Con cái cũng không được học thêm như bạn bè. Tôi chọn trường công gần nhà và cắt hết các khoản chi tiêu lung tung, từ việc đi du lịch cho đến mua sắm.
Dù lấy chồng cách nhà chỉ có 80km nhưng tôi rất ít khi về vì mỗi lần về lại phải thuê xe, quà cáp, rất tốn kém. Khi có giỗ chạp, tôi cũng thường về quê một mình để giảm chi phí.
Tôi nói với mẹ đẻ về hoàn cảnh của mình, để bà hiểu chuyện tôi ít về quê, không quà cáp mỗi lần về. Tôi luôn nhắn mẹ muốn thăm các cháu thì bà lên chơi, ở vài tuần với các con cho vui nhưng mẹ không lên.
Có lần, chồng đi viện, tôi phải gọi điện vay mẹ 20 triệu. Hơn 1 năm nay, tôi chưa trả được. Lắm lúc vì chuyện này mà tôi nghĩ ngợi nhưng lại cho rằng, mẹ là mẹ đẻ thì chắc không tính toán với con gái mấy đồng.
Hơn 4 năm nay, tôi cứ sống như vậy.
Một lần về quê giỗ bố, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh trai. Mẹ nói để lại miếng đất và căn nhà cho anh trai. Sau này mẹ mất thì anh toàn quyền lo liệu, tôi là con gái nên không có phần.
Việc đó tôi có chút buồn nhưng cũng không bận tâm quá nhiều vì anh là con trưởng.
Chưa hết, mẹ tiết lộ có sổ tiết kiệm 400 triệu đồng để dành từ lâu, muốn để lại luôn cho anh tôi. Mẹ nói đó là quà mẹ dành cho cháu đích tôn, cũng dặn anh đừng nói với tôi, sợ tôi tị nạnh. Tôi nghe mà lạnh xương sống.
Ngày xưa, khi còn độc thân, lần nào lĩnh lương tôi cũng gửi về biếu mẹ 3 triệu đồng để mẹ lo tiền ăn uống, điện nước ở nhà. Tết năm nào tôi cũng biếu mẹ 10 - 15 triệu đồng để sắm sửa.
Tôi chưa từng tính toán tiền bạc với mẹ đẻ. Ngay cả với anh trai, lúc có tiền, tôi cũng hỗ trợ hết mình.
Nhưng giờ đây, khi tôi lấy chồng, mẹ lại coi tôi như người ngoài. Mẹ cho rằng lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Cho của con gái, mẹ sợ tôi mang về nhà chồng.
Mẹ thừa biết gia đình chồng tôi nghèo, tôi vất vả thế nào suốt những năm qua. Vậy mà mẹ lại chỉ nghĩ cho anh trai và cháu đích tôn.
Nghĩ đến chuyện mẹ có tiền tiết kiệm, chi tiêu rủng rỉnh trong khi con gái lo từng bữa ăn, tôi lại ứa nước mắt.
Từ giây phút đó, tôi tự nhủ sẽ không phụ thuộc vào ai nữa, không chờ đợi sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, kể cả những người mà mình yêu thương nhất.
Tôi lại nai lưng kiếm tiền, tích cóp từng đồng. Tôi cũng không còn nặng lòng về chuyện sau này ai sẽ lo cho mẹ. Vì với tất cả những gì mẹ để lại cho anh trai, chắc chắn anh phải là người có trách nhiệm với mẹ.
Độc giả giấu tên