Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm rồi nhưng buồn thay chúng tôi vẫn chưa sinh được con. Lỗi ở chồng, còn sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Có lẽ biết tôi phải chịu thiệt thòi nên những năm qua chồng đối xử với tôi tốt lắm.
Bình thường anh không bắt tôi phải về quê nội, lo tôi đi đường xa mệt nhọc, lo tôi không quen với cuộc sống ở quê, lại lo mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu khiến tôi phải phiền muộn. Các dịp lễ Tết anh cũng chẳng hề bắt tôi phải về quê nội như những người đàn ông khác, thậm chí anh còn chủ động theo tôi về ngoại ăn Tết.
Đáp lại, tôi cũng hết lòng cùng anh chạy chữa, luôn động viên chồng cố gắng rồi con sẽ đến bên chúng tôi. Tuy nhiên suốt 4 năm qua, dù chúng tôi tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc điều trị mà vẫn chẳng có kết quả.
Mới đây mẹ chồng bị ốm mà tôi lại chẳng biết gì. Mãi đến khi cô em họ phía nhà chồng tình cờ tiết lộ thì tôi mới hay. Đem chuyện hỏi chồng, anh bảo không muốn vợ lo lắng nên chẳng nói. Tôi muốn về thăm bà song chồng lập tức ngăn cản, giải thích bà ốm nhẹ thôi không có gì đáng ngại.
Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng chồng thương mình. Nhưng tôi cũng không thể quá vô tâm với mẹ chồng được, bởi vậy cuối tuần anh ra ngoài tôi đã lén gọi taxi về quê thăm mẹ chồng. Kế hoạch trong đầu tôi là đón mẹ chồng lên thành phố chăm sóc bà vài tháng để bà khỏe hẳn.
Vậy nhưng khi bước vào phòng khách, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng sững sờ, khiến tôi đánh rơi cả chiếc túi xách trên tay. Mẹ chồng đang chơi đùa với một đứa bé trai khoảng 7, 8 tuổi. Đứa bé ấy giống chồng tôi như đúc.
Nếu thằng bé là con cháu trong nhà, tại sao 4 năm qua tôi chưa một lần nghe ai đó nhắc về nó, chứ đừng nói là nhìn thấy. Rõ ràng cả nhà chồng đã cùng nhau giấu giếm tôi bí mật này.
Trước sự chất vấn gay gắt của tôi, không thể giữ kín được nữa, mẹ chồng đành phải thú nhận rằng đứa bé ấy chính là con riêng của chồng tôi, là đứa con mà anh với người yêu cũ sinh ra. Khi vợ chồng tôi kết hôn thì thằng bé đã được 4 tuổi.
Mẹ thằng bé đã mất trong một tai nạn khi nó chưa đầy 1 tuổi. Chị ấy mang thai nhưng họ quyết định sinh con xong mới tổ chức đám cưới. Ai ngờ đám cưới chưa diễn ra thì bất hạnh ập đến. Trong phút lâm chung, người phụ nữ đó đã bắt chồng tôi phải hứa rằng sau này dù có kết hôn thì anh cũng không được sinh thêm con nữa. Anh phải dành tất cả mọi thứ cho đứa con trai chung của họ.
Hiển nhiên là chồng tôi đồng ý và đã giữ đúng lời hứa hẹn đó suốt 4 năm chung sống với tôi. Lúc này thì tôi cũng biết rõ anh không hề có bệnh gì cả, chỉ là cố tình không muốn sinh con với tôi mà thôi.
Chồng tôi không hề ngoại tình, chuyện thằng bé chỉ là quá khứ thậm chí còn là một quá khứ đau thương. Nhưng tôi cũng làm việc gì sai để khiến anh phải lừa dối vợ trong suốt những năm qua? Tại sao anh không thẳng thắn đưa thằng bé đến trước mặt tôi? Vì yêu anh chắc chắn tôi sẽ chấp nhận. Nhưng làm vậy thì anh sẽ không thể nói dối mình bị vô sinh, tôi đòi sinh thêm con anh chẳng có lý do nào thoái thác.
Có lẽ việc anh không cho tôi về quê cũng vì lo sợ bí mật bại lộ chứ chẳng vì thương vợ. Mỗi lần đi khám, chồng đều đi một mình, không cho tôi theo. Chắc chắn kết quả khám bệnh anh mang về cho tôi xem là giả hết.
Trở về thành phố vợ chồng tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Cuối cùng anh nhượng bộ rằng nếu tôi thực sự yêu anh thì hãy chờ cho đến khi thằng bé được 16 tuổi.
Lúc đó chúng tôi sẽ sinh con, coi như anh không phụ lòng người cũ. Tôi năm nay 29 tuổi, thằng bé 8 tuổi, liệu tôi có nên chờ anh thêm 8 năm nữa hay không? Có đáng để tôi hi sinh đến mức 37 tuổi mới được làm mẹ không?
Theo Gia đình và Xã hội