Từng giữ nhiều vị trí chỉ huy khác nhau trong lực lượng pháo binh, trong chiến tranh Liên Xô-Phần Lan (năm 1939-1940), Govorov được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm pháo binh của Tập đoàn quân (TĐQ) 7. Ông đã tổ chức một trận công kích dữ dội, giúp Hồng quân đột phá qua phòng tuyến Mannerheim, nhờ đó được thưởng huân chương Sao Đỏ.
Sau khi Đức quốc xã tấn công Liên Xô ngày 22/6/1941, Govorov được cử làm Chủ nhiệm pháo binh các Phương diện quân (PDQ) Tây và dự bị, rồi Phó tư lệnh Cụm quân phòng thủ tuyến Mozaisk. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong các trận phòng thủ và phản công mùa đông 1941-1942, dẫn tới thắng lợi của Liên Xô trong trận Moscow. Với thành tích này, Govorov được thăng cấp trung tướng pháo binh.
Nguyên soái Liên Xô Leonid Aleksandrovich Govorov. Ảnh: Wikipedia |
Tháng 4/1942, Leonid Govorov được cử làm Tư lệnh TĐQ 5 thuộc PDQ Leningrad, khi thành phố này đang bị quân Đức và Phần Lan bao vây và vừa phải trải qua một mùa đông và nạn đói khủng khiếp. Tại đây, những kinh nghiệm từ quá trình chỉ huy pháo binh đã giúp Govorov tổ chức nhiều cuộc phản công, chống lại những cuộc oanh tạc liên miên của pháo binh Đức.
Từ 28/12/1942 đến 18/1/1943, Govorov chỉ huy PDQ Leningrad phối hợp cùng PDQ Volkhov tiến hành thành công chiến dịch Iskra (Tia lửa), chọc thủng vòng phong tỏa của quân Đức đối với Leningrad sau 871 ngày đêm. Govorov được phong quân hàm thượng tướng.
Đầu năm 1944, bộ đội 2 PDQ Leningrad và Volkhov cùng một phần của PDQ Baltic 2 tiến hành chiến dịch phản công Leningrad-Novgorod nhằm đẩy lùi TĐQ 18 Đức ra khỏi tỉnh Leningrad, chiếm lĩnh một số bàn đạp để phát triển tấn công, chia cắt Cụm TĐQ Bắc với Cụm TĐQ Trung tâm, Đức và cô lập cụm quân này tại vùng Pribaltic. Kết quả, Hồng quân tiến đến bờ đông sông Luga và bờ đông sông Narva. Tư lệnh PDQ Leningrad Govorov được phong quân hàm đại tướng.
Hè năm 1944, Hồng quân mở chiến dịch tấn công Vyborg-Petrozavodsk, để đẩy lực lượng Phần Lan ra khỏi phía bắc Leningrad, buộc Phần Lan phải rút khỏi chiến tranh. Là lực lượng chủ công tham gia chiến dịch, PDQ Leningrad dưới quyền Govorov chỉ sau 10 ngày chiến đấu đã chọc thủng 3 tuyến phòng ngự chính của quân Phần Lan, giải phóng các thành phố Vyborg và Petrozavodsk. Lần đầu tiên trong lịch sử quân sự, một khu vực phòng ngự mạnh như vậy bị xuyên thủng trong thời gian ngắn, với tốc độ tiến công 10-12km mỗi ngày.
Phần Lan buộc phải rút lui khỏi Nam Karelia và bắt đầu tìm kiếm khả năng thỏa thuận hòa bình với Liên Xô. Với chiến thắng trong chiến dịch Vyborg-Petrozavodsk, Govorov được phong nguyên soái.
Từ 14/9 đến 24/11/1944, PDQ Leningrad phối hợp cùng PDQ Baltic 1, Baltic 2 và PDQ 3 tiến hành chiến dịch tấn công chiến lược Baltic, là chiến dịch giải phóng phần đất cuối cùng của Liên Xô. Nguyên soái Govorov trực tiếp chỉ huy PDQ Leningrad, đồng thời thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao Hồng quân điều phối hoạt động của các PDQ còn lại.
Tổng lực lượng quân đội Xô-viết tham gia chiến dịch này gồm 90 vạn quân, 17.500 khẩu pháo, 3.080 xe tăng, 2.640 máy bay. Lực lượng Đức của Cụm TĐQ Bắc gồm 73 vạn quân, 7.000 đại bác và súng cối, 1.200 xe tăng và pháo tự hành phòng thủ trên địa bàn thuận lợi đã được chuẩn bị từ lâu.
Hồng quân tấn công trên diện rộng theo hướng bắc nam với ý định hất Cụm TĐQ Bắc của Đức xuống biển, đã cắt rời cụm tập đoàn quân này khỏi Đông Phổ, giành lại sự kiểm soát đối với Estonia và Litva. Dưới áp lực tấn công của Hồng quân, lại không còn đất để lùi, cụm quân Đức phải bỏ hết đất đai lui về cố thủ mũi đất Courland tại phía bắc Latvia.
Tại đây, do mật độ phòng thủ của Đức đã trở nên quá đậm đặc và cụm này bị cô lập, hoàn toàn không còn ý nghĩa chiến lược gì nữa nên Liên Xô đã dừng tấn công và giam chặt khối quân này tại Courland cho đến hết chiến tranh, khoảng 200.000 quân Đức trở thành tù binh của Liên Xô. Người thay mặt Hồng quân tiếp nhận sự đầu hàng này chính là Govorov.
Khi Hồng quân tiếp tục tiến về phía tây, Govorov chỉ huy pháo binh Hồng quân trong các chiến dịch giải phóng Litva, Ba Lan. Ngày 27/1/1945, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Giai đoạn sau chiến tranh, Govorov được cử làm Tư lệnh Quân khu Leningrad, sau đó là Tổng thanh tra Lục quân. Năm 1948, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng Phòng không Liên Xô, năm 1952 là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Do tiền sử bệnh tim, Nguyên soái Govorov mất ngày 19/3/1955 tại Moscow, thọ 58 tuổi.
Leonid Aleksandrovich Govorov có một người con trai-Vladimir Govorov kế tiếp sự nghiệp của cha, là Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô.
Xem tin thế giới trên VietNamNet
Nguyên Phong
Viên thống chế Đức quốc xã dám chỉ trích Hitler
Đó là Thống chế Fedor von Bock, một người mang dòng máu quý tộc Nga-Đức.
Chân dung vị tướng Liên Xô giống nguyên soái tài năng Zhukov
Đó là lời nhận xét của Nguyên soái A. M. Vasilevsky về Ivan Stepanovich Konev (1897-1973), một trong những tướng lĩnh giỏi nhất của Liên Xô trong Thế chiến Hai.