Từ xa xưa, người dân Việt Nam đã có quan niệm tháng 7 Âm lịch là “tháng cô hồn”. Người xưa cho rằng, đây là thời điểm ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian mang theo những tai ương, xui rủi cho mọi người.
Tuy vậy, cho đến nay, không mấy ai biết xuất phát điểm của quan niệm trên cũng như ý nghĩa thực sự của “tháng cô hồn”.
Theo TS. Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, quan niệm tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn có từ lâu và mang tính phổ biến.
TS Lộc dẫn lời Vi Lê Minh, nhà nghiên cứu văn hóa ở Trung Quốc cho thấy, tại nước này, có nhiều địa phương còn gọi tháng 7 Âm lịch là "Quỷ tiết", "Thi cô". Và, đây là thời điểm để mọi người cầu nguyện cúng vái.
Theo TS Lộc, niềm tin trên bắt nguồn từ Đạo giáo, sau đó ảnh hưởng mạnh mẽ trong dân gian Trung Quốc. Dưới sự ảnh hưởng của niềm tin này, dân gian Trung Quốc lưu truyền quan niệm cõi âm do Địa Quan Đại Đế quản lý.
Tháng 7 Âm lịch, đặc biệt là ngày rằm của tháng này trùng với ngày sinh nhật của Địa Quan Đại Đế nên cửa địa ngục sẽ mở. Điều này đồng nghĩa với việc ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian mang theo những tai ương, xui rủi cho mọi người.
Do đó, vào ngày này, dân gian Trung Quốc bày hương án cúng tế ma quỷ, thả đèn trôi sông nhằm chỉ lối dẫn đường cho các linh hồn ma quỷ bị chết oan từ nhiều kiếp trước bước qua cầu Nại Hà để đầu thai.
TS. Lộc cho biết: “Tại nước ta, dân gian cho rằng Tết Trung nguyên tháng 7 là Địa quan xá tội, tức những vong hồn dưới âm phủ được lên cõi trần gian. Do đó, người ta bày mâm cúng thí thực cô hồn”.
“Vào thời điểm này, các chùa cũng thiết lập trai đàn chẩn tế để "tài pháp nhị thí" cho các cô hồn ngạ quỷ vất vưởng, đồng thời đây là dịp con cháu đến chùa cầu siêu cho ông bà tổ tiên đã qua đời”, TS Lộc nói thêm.
Theo ông, phong tục trên hướng con người đến việc mở rộng tấm lòng bi mẫn. Việc này thể hiện qua sự quan tâm, chia sẻ đối với những người kém may mắn, bất hạnh, gặp khó khăn trong cuộc sống.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lý học Đông phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh lại có những lý giải riêng về nguồn gốc của quan niệm tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn.
Dưới góc nhìn của Lý học Đông phương, ông cho rằng, tháng 7 Âm lịch là tháng thứ chín, tính từ tháng Một Việt lịch (Một, Chạp, Giêng, Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu và Bảy).
Theo chu kỳ Cửu cung, tháng này nhập trung cung Hà Đồ, tương ứng với độ số 10 của Thiên Can Quý thuộc thủy. Tháng này có Thiên can là Âm Thủy và thiên can Quý đang quản trung cung. Do đó, theo Lý học Việt, tháng này âm khí rất vượng.
Ông viết: “Chúng ta ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy tháng 7 Âm lịch có thời tiết phổ biến là mưa gió sụt sùi (mưa ngâu), hoặc mưa, bão, lũ lụt.. gây cho không khí ẩm ướt... Lúc này mỗi chúng ta đứng ở vị trí địa hình khác nhau sẽ chịu tương tác khác nhau của âm khí”.
“Chính vì tính thể hiện âm khí vượng, nên nó được mô tả bằng "Địa Ngục" ("Địa" là Đất/Thổ; "Ngục" là hình tượng mô tả khí chất dưới đất) và nó được dựng lên thành những truyền thuyết liên quan đến "tháng cô hồn" với những ma quỷ từ địa ngục chui lên, hoành hành trên thế gian”, ông lý giải thêm.
Có thể thấy, có nhiều cách lý giải về quan niệm cho rằng tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu đều cho rằng, các lý giải ấy vẫn chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả là đề cao việc báo hiếu và làm phúc trong cuộc sống vào dịp tháng 7 Âm lịch.