Tôi 27 tuổi, chồng ngoài 30. Trong quan hệ gia đình, anh luôn được khen là người chồng tâm lý, chiều vợ. Chung sống bấy lâu, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Bởi, nếu tôi có giận, anh cũng là người xuống nước, tìm cách làm hòa.
Bên ngoài, chồng tôi được khen là người lịch thiệp, giàu óc hài hước. Anh có khiếu văn nghệ nên cuộc vui nào, anh cũng là nhân vật chính. Thành thử, anh có rất nhiều bạn bè cùng nhiều mối quan hệ xã hội khác.
Trái ngược với anh, tôi là người phụ nữ hướng nội và truyền thống đến cứng nhắc. Tôi không thích tiệc tùng, không muốn đến chỗ đông người, thậm chí không thích phấn son, làm đẹp.
Tuy vậy, anh vẫn dung hòa những sự khác biệt ấy để vợ chồng sống vui vẻ, hạnh phúc. Điều đó làm cho tôi tin tưởng chồng và chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu anh dành cho mình.
Thế rồi, một ngày, hàng xóm tôi bán nhà, rời đi nơi khác. Ít tháng sau có người mới chuyển đến. Đó là một người phụ nữ đẹp, đã có một đời chồng, hiện sống đơn thân.
Không hiểu sao ngày cô ấy đến và sang chào chúng tôi, tôi bỗng nhiên có cảm giác bất an. Tôi thấy chồng mình nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy anh nhìn người phụ nữ nào như thế trước đây.
Sau này, tôi mới vỡ lẽ, đó là ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích và muốn chinh phục.
Phải công nhận, so với tôi, cô ấy đẹp và sang trọng hơn rất nhiều. Cũng như chồng tôi, cô ấy hoạt ngôn, sống phóng khoáng và thích văn nghệ. Chồng tôi và cô ấy lần đầu trò chuyện với nhau là hôm xóm tổ chức tất niên.
Cả hai được mọi người đùn đẩy lên sân khấu song ca. Sau lần đó, họ được nhiều người khen và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn trên nhóm chat của xóm. Cứ thế, mỗi khi xóm có tiệc tùng, chồng tôi và cô hàng xóm lại được mời dự, hát góp vui.
Cũng vì thế, hai người thường xuyên gặp nhau. Nhiều lúc anh còn sang nhà cô ta để tập đàn, hát để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ. Từ chỗ hát góp vui, cả hai bắt đầu lui tới những quán giải khát có chơi nhạc sống để thỏa đam mê.
Tôi bắt đầu lo sợ chồng sẽ ngã vào vòng tay người phụ nữ khác. Biết mình không có cùng đam mê với chồng, tôi tìm cách bù đắp cho anh ở những mặt khác.
Tôi khéo léo, ân cần quan tâm anh. Tôi nấu những bữa ăn ngon, tổ chức những chuyến du lịch cho cả nhà. Vào những dịp đặc biệt, tôi rủ anh ấy đi chơi để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Tôi không còn mè nheo, bắt anh chiều mình như trước. Thay vào đó, tôi cố gắng chiều anh. Anh thích gì tôi cũng cố gắng đáp ứng, ngoài chuyện tập đàn, đi hát.
Thế nhưng, mọi cố gắng của tôi dường như đã muộn. Anh đã mê đắm nhan sắc và lối sống phóng khoáng của cô hàng xóm.
Anh đi hát với cô sớm và về nhà trễ hơn. Anh dần bỏ bữa tối cùng tôi và các con để đi hát. Anh quên luôn sinh nhật vợ để cùng cô hàng xóm đi biểu diễn văn nghệ trong đám cưới người bạn của cô.
Tôi không thể chịu đựng thêm nên yêu cầu anh từ bỏ mối quan hệ mập mờ với cô hàng xóm. Nhưng thật không ngờ, trong lần cãi nhau đầu tiên từ ngày trở thành vợ chồng ấy, tôi đã nhận về nỗi đau quá lớn.
Không chút vòng vo, anh thừa nhận mình đã yêu cô hàng xóm. Anh công khai chuyện cả hai yêu nhau, ngoại tình và đi quá giới hạn nhiều lần sau lưng tôi.
Anh xin lỗi tôi và đề nghị vợ chồng ly hôn trong văn minh, để cả 2 được giải thoát. Theo lời anh, tôi sẽ không phải chịu đựng cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc, phải sống với người không còn yêu thương mình.
Về phần mình, anh sẽ thoát khỏi cuộc sống không được là chính mình. Anh sẽ không phải chịu đựng cô vợ nhàm chán, chỉ biết bếp núc và chăm con, không có một chút thú vị.
Lời nói của anh khiến tôi đau đớn. Tôi cay đắng, bẽ bàng nhận ra chính sự chủ quan và yếu đuối của mình đã khiến anh rơi vào vòng tay người khác.
Tôi có nên ly hôn trong văn minh để các con vẫn có được sự chăm sóc, yêu thương từ bố như lời anh hứa hay không?
Độc giả L.G.