Tôi năm nay 30 tuổi, bạn trai tôi 32 tuổi. Cả 2 chúng tôi đều từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh mới ly hôn nửa năm trước, còn tôi rời bỏ gia đình đã khiến tôi thất vọng hai năm trước.
Chúng tôi gặp nhau vào 3 tháng trước khi cùng đi đám cưới một người bạn chung. Lần đầu nói chuyện, chúng tôi đã thấy rất hợp nhau, cộng với hoàn cảnh tương đồng trong cuộc sống, nên chúng tôi hiểu nhau rất nhanh. Sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò và thiết lập mối quan hệ yêu đương trong một thời gian ngắn.
Mọi thứ diễn ra khá tự nhiên và suôn sẻ. Anh nói sau khi ở bên tôi, anh bắt đầu dần quên đi tổn thương do mối quan hệ sai trái trước đó gây ra. Anh tâm sự rằng vợ cũ của anh khá là tốt về mọi mặt nhưng cô ấy có tính tự cao, luôn cảm thấy mình vượt trội nên lấn át, thậm chí nhiều lúc coi thường anh. Vì tình cảm ban đầu của 2 người cũng rất sâu đậm nên anh chấp nhận bỏ qua tất cả và cố gắng nhận nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng càng về sau mâu thuẫn giữa 2 người càng sâu sắc khiến anh không thể chịu nổi. Vợ cũ đề nghị chia tay sau 7 năm sống chung và anh đã đồng ý.
Qua những lời kể thì hình như anh vẫn có chút tiếc nuối, nhưng tôi cho rằng mối quan hệ của họ từng tương đối sâu đậm thì khi chia tay cũng khó tránh khỏi chuyện đó, cũng không dễ dàng mà lãng quên tất cả. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi chỉ cảm thấy muốn được ở bên anh ấy và bỏ qua mọi thứ trong quá khứ.
Thế rồi ngay khi chúng tôi đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng thì vợ cũ của anh lại đột ngột xuất hiện. Cô ấy hối hận vì đã đối xử tệ bạc và nhất là đã ly hôn với anh. Hiện tại chỉ sau nửa năm chia tay, cô ấy lại đang cầu xin anh tái hôn với mình.
Sau khi gặp gỡ vợ cũ, anh không hề giấu giếm mà kể cho tôi nghe mọi chuyện và rồi chúng tôi im lặng. Tôi biết anh đang bị lung lay, đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đến với tôi hay quay lại với vợ cũ. Tôi hụt hẫng và buồn lắm, nhưng tôi cũng không muốn níu kéo khi tình cảm của anh dành cho tôi chưa đủ lớn để lựa chọn. Hôm đó tôi đã nói: “Nếu anh muốn quay lại với chị ấy thì em sẽ từ bỏ, em tôn trọng quyết định của anh”.
Nghe rồi, anh vẫn trầm ngâm suy nghĩ, tất cả những gì anh ấy nói là: "Thật không công bằng với em". Sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa.
Khi về đến nhà, lòng tôi trống rỗng. Hai năm qua, tôi cứ lặp đi lặp lại cuộc sống như vậy, một mình làm mọi việc, một mình chịu đựng mọi cảm xúc cho đến khi gặp anh, thế mà chẳng được bao lâu điều trớ trêu này lại xảy đến….
Hôm sau, anh gọi điện cho tôi và tâm sự rất nhiều chuyện kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Anh cố tình không nhắc đến vợ cũ và câu chuyện của chúng tôi có phần gượng gạo, không thể tự nhiên như trước nữa.
Mấy ngày nay mối quan hệ của chúng tôi gần như đóng băng, tâm trạng tôi lúc nào cũng nặng trĩu và mệt mỏi. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi nên tìm cách níu kéo anh về với mình hay tự nguyện từ bỏ, xin mọi người cho tôi lời khuyên?
Độc giả giấu tên