Đến lúc này, tôi vẫn không biết mình sai hay đúng. Tôi mệt mỏi và tự trách bản thân quá nóng vội khiến các con thiệt thòi.
Bảy năm trước, tôi kết hôn cùng anh, một du học sinh Hàn Quốc. Anh và tôi cùng quê, học chung trường cấp 3.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Hàn Quốc, anh về nước thăm gia đình và gặp lại tôi. Bạn cũ gặp nhau, chúng tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Sau chỉ 1 tháng, chúng tôi chuyển từ tình bạn sang tình yêu.
Khi anh trở lại Hàn Quốc làm việc, chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa. Mỗi năm, anh về quê được 2 lần. Tình yêu chín muồi, chúng tôi kết hôn và hứa hẹn xây đắp hạnh phúc bên xứ sở kim chi. Nhưng thủ tục phức tạp nên cưới xong, chúng tôi vẫn mỗi người một nơi.
5 năm vợ chồng chia xa, chồng tôi luôn nỗ lực làm việc, chờ ngày đón vợ con đoàn tụ. Tôi tin và chưa giây phút nào nghi ngờ về tình cảm mà anh dành cho gia đình.
Thế nhưng, sau 2 năm sang Hàn Quốc, tôi mới phát hiện chồng mình ngoại tình từ 3 năm trước.
Bẽ bàng, tôi khóc lóc, bắt anh phải giải thích. Anh bao biện rằng vợ chồng sống xa nhau nên anh phải tìm người giải tỏa. Anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng trong thời gian sớm nhất. Nhưng rồi, tôi phát hiện anh và người thứ ba vẫn lén lút qua lại. Tôi tức giận, làm ầm ĩ. Tôi nói cho nhà chồng và gia đình của kẻ thứ ba biết chuyện dan díu của họ.
Tôi còn đòi ly hôn, không chấp nhận tha thứ thêm một lần nào nữa.
Ban đầu, anh ra sức van xin tôi bỏ qua tội lỗi, thậm chí còn đòi tự tử. Thế nhưng, về sau, anh trở mặt, đổ lỗi do tôi không quan tâm nên anh mới có người phụ nữ khác.
Anh nói tôi làm um sùm khiến anh mất tất cả. Anh bị gia đình và bạn bè khinh thường. Từ đó, anh thể hiện thái độ bất cần, buông tay, không muốn hàn gắn nữa.
Ngoài giờ làm việc, anh vẫn về nhà sinh hoạt, ăn uống bình thường. Thế nhưng, buổi tối, anh công khai đến nhà người phụ nữ kia ngủ qua đêm.
Tôi uất ức chỉ biết lớn tiếng đuổi chồng khỏi nhà. Thế nhưng, anh ta chẳng tức tối mà đáp lại với thái độ dửng dưng: “Mẹ con em sống được ở đây đều nhờ giấy tờ của tôi. Em muốn tiếp tục sống ở đây hay tay trắng về quê. Tôi chắc chắn giành được quyền nuôi các con, bởi em không làm ra tiền”.
Chồng còn nói gia đình tan nát đều do một tay tôi gây ra. Nếu tôi không làm lớn chuyện thì anh ấy sẽ nghĩ đến các con mà quay về. Đằng này, mọi thứ đã không thể níu kéo được nữa. Người phụ nữ kia cũng quyết định ly hôn chồng, danh chính ngôn thuận yêu đương với anh.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình đã sai lầm. Tôi sai khi kết hôn, ở nhà sinh con và rồi nghe lời anh sang nước ngoài sinh sống. Tôi lại sai khi nóng giận làm rùm beng chuyện anh ngoại tình, tự đưa mình vào thế khó.
Giá mà tôi bình tĩnh hơn, quan sát thái độ của anh để tính cho mình một đường lùi. Ít nhất, tôi sẽ giữ được các con ở cạnh mình.
Theo luật, ít nhất 3 năm nữa, tôi mới có thể làm thủ tục định cư ở Hàn Quốc. Chẳng lẽ, trong ngần ấy thời gian, tôi phải nuốt nước mắt sống chung với kẻ phản bội?
Nghĩ đến vậy, tôi chỉ hận mình không thể ôm con bỏ đi ngay lập tức. Liệu có giải pháp nào khác giúp tôi rời xa kẻ bội bạc mà không mất quyền nuôi con?
Độc giả Mina