Hơn 3 năm ở nhà chồng là hơn 3 năm tôi ngậm đắng nuốt cay vì mẹ chồng khó tính. Tất cả những gì mẹ hành xử khác xa với ngày tôi về ra mắt. Ngày trước, mẹ hồ hởi, thoải mái bao nhiêu thì bây giờ bà soi mói, khó chịu bấy nhiêu. Mẹ yêu cầu tôi không được giữ tiền của chồng. Mỗi lần ra ngoài có việc, mẹ chồng phải hỏi tường tận xem tôi đi đâu, làm gì, mấy giờ về.
Người ta nói không được mẹ chồng thì được chồng, nhưng tôi chẳng được thứ gì. Chồng không bênh vợ còn suốt ngày nói vợ để ý, tính toán với mẹ. Anh chỉ có một mình mẹ, anh muốn mọi việc phải theo ý mẹ nên không cho phép tôi cãi lời mẹ chồng.
Người ta làm ra tiền, lo chu đáo cho vợ thì đã đành. Chồng tôi lương ba cọc ba đồng nhưng hễ nói đến chuyện đầu tư làm ăn, góp vốn kinh doanh là anh lại bàn lùi. Cứ thế, chúng tôi sống cảnh có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tiền của chồng thì mẹ chồng giữ, lo sinh hoạt. Tiền lương của tôi thì lo việc đám giỗ trong nhà, cưới hỏi mời mọc. Cuộc sống nhiều năm vật vờ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Sau này, vì không chịu được tính tình của mẹ và sự nhu nhược của chồng, tôi đành “làm tới”. Tôi mặc kệ những lời nói khó nghe, làm việc mình làm, đến nơi mình phải đến. Công việc bận rộn khiến tôi quên đi những lo toan. Và rồi tôi sa vào mối tình vụng trộm với người yêu cũ. Người đàn ông này từng rất thích tôi. Bao năm gặp lại, “tình cũ không rủ cũng đến”, tôi như tháo bỏ được gông cùm.
Ngày tôi thông báo mình mang bầu, chồng không buồn cũng không vui dù chúng tôi không dễ có con. Thái độ đó của anh khiến tôi càng thêm hiểu, anh không có nhiều tình cảm với mình và việc tôi ngoại tình có thể là đúng đắn. Mẹ chồng thì mừng ra mặt vì có cháu.
Từ khi có con, tôi cố gắng nhiều, hi vọng con có cuộc sống vui vẻ, thoải mái hơn. Mẹ chồng tôi cũng hòa nhã hơn, thay đổi thái độ với con dâu. Nhưng cũng vì người yêu cũ thường xuyên yêu cầu tôi cho anh gặp mặt con mà mọi chuyện bại lộ. Mẹ chồng vốn đa nghi nên đã theo dõi và bắt quả tang tôi đang cho con đi chơi cùng bố ruột.
Bị tra khảo, tôi không ngần ngại mà thừa nhận mối quan hệ mờ ám của mình và sự thật con trai không phải con ruột của chồng.
Tôi kí sẵn vào đơn ly hôn, đưa cho chồng. Nhưng ngay khi tôi kéo vali rời đi thì anh vội chạy đến khóc lóc, níu kéo. Anh nói bản thân đã biết hết mọi chuyện từ lâu. Anh cũng chấp nhận tất cả, hi vọng tôi cho anh cơ hội được nuôi con. Anh sẽ coi con như con ruột của mình, không nói ra bí mật này với ai.
Tôi choáng váng trước lời đề nghị của chồng, không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Anh không phải kiểu người sẵn sàng chấp nhận vết nhơ và tha thứ cho vợ ngoại tình. Còn mẹ chồng kiên quyết đuổi tôi ra khỏi nhà.
Trước mặt mẹ, anh gào lên nói mình bị vô sinh, cả đời này cũng sẽ không thể có con. Vì vậy mà bao năm qua anh sống cục cằn, không thiết tha việc gì, càng không muốn dọn ra ngoài ở riêng khi tôi đề nghị.
Sự thật về chồng khiến tôi rất sốc. Tôi không dám tin chồng lại một mình chịu đựng bí mật như vậy nhiều năm. Anh có nỗi khổ lớn như vậy nhưng người làm vợ như tôi cũng đâu biết để cảm thông, chia sẻ?
Nhìn thấy nước mắt anh rơi, chân tôi muốn rời đi nhưng lòng lại không đành. Bởi trong thâm tâm tôi vẫn còn tình yêu với anh. Tôi thực sự không biết quyết định thế nào mới là đúng?
Độc giả giấu tên