Tôi và anh lấy nhau qua mai mối của hai bên gia đình. Anh du học nước ngoài về còn tôi ngoài 30 chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Tưởng gặp được người đàn ông trí thức, gia đình gia giáo, có mác du học là sang, tôi vội vàng lao vào yêu đương. Hai người quen nhau được vài tháng, anh đặt vấn đề muốn lấy tôi làm vợ. Một phần vì anh thích tính cách của tôi, phần vì bố mẹ thúc giục quá nhiều.
Tôi gật đầu đồng ý bởi bản thân cũng mong muốn yên bề gia thất từ lâu. Anh cũng là mẫu đàn ông tôi đang tìm kiếm: học hành giỏi giang, điềm đạm, công việc ổn định. Hai đứa lấy nhau thu nhập sẽ khá, sau này không phải quá nặng gánh kinh tế. Cuộc hôn nhân của chúng tôi gói gọn trong từ “phù hợp”.
Tưởng như vậy sẽ có một cuộc hôn nhân đúng ý nhưng từ ngày về làm vợ anh, tôi luôn phải sống trong ấm ức. Anh là người chỉ biết đến công việc, lúc nào cũng kiếm cớ bận bạn bè và các mối quan hệ để đi ra ngoài đến khuya mới về. Mỗi ngày tôi đều nghe anh thuyết giảng về đạo lý làm vợ, phải gia giáo, phải tuân thủ quy định, phải nghe lời chồng. Ngay cả việc đi cà phê với bạn, anh cũng cấm tôi.
Anh mang cái mác du học ra dạy bảo tôi cách làm sao để làm một người vợ tốt. Nghe chuyện hàng xóm ngoại tình, anh mắng chửi xối xả, chê bai những kẻ không có đạo lý. Bất cứ đề nghị nào tôi đưa ra anh chưa nghe hết đã gạt đi bởi anh không muốn ai làm trái ý mình. Cuộc sống ở bên cạnh chồng chẳng khác nào sống với người dưng nước lã. Vì quá chán nản, tôi đã ngã vào lòng người đàn ông khác.
Thế nhưng cái ngày tôi và nhân tình vào nhà nghỉ chính là ngày tôi phát hiện sự thật tày đình. Đang ở trong phòng, tôi nghe thấy giọng nói quen, nhìn ra thì phát hiện chồng đang ôm ấp cô hàng xóm.
Thì ra, người đàn bà mà anh gọi là lăng loàn, không có đạo lý lại chính là hàng xóm của tôi và cũng là bồ của anh. Người chồng mà tôi tưởng khô khan, suốt ngày kiếm cớ công việc hóa ra lại có bồ. Việc anh xúc phạm người đó cũng chỉ để che mắt mối quan hệ bất chính của mình. Đau đớn hơn, tôi phát hiện người ấy chính là tình cũ của anh. Ngày anh về nước, cô ta đã đi lấy chồng. Biết không thể cứu vãn anh chọn lấy tôi và rồi bắt tôi mua nhà gần nhà người yêu cũ.
Tay chân tôi run lẩy bẩy khi sự thật được phơi bày. Thực sự tôi không dám tin tại sao cuộc đời mình lại có thể bị cuốn vào tấn bi kịch này? Nếu ngày đó tôi không vội vàng vì lo mình ế và choáng ngợp cái mác du học của anh thì cơ sự đâu đến nỗi này? Dù tôi cũng là kẻ ngoại tình nhưng lại thấy mình chẳng sai.
Bây giờ tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này tức khắc nhưng anh lại van xin tôi, nói muốn giữ thể diện. Bản thân anh là người có học, gia đình gia giáo, bỏ vợ vì bị phát hiện ngoại tình sẽ khiến bố mẹ anh xấu hổ. Tôi chỉ nghĩ anh níu kéo mình vì lý do đó, còn tình yêu với tôi, anh vốn chưa từng có. Nhưng làm sao tôi có thể sống với người đàn ông một lòng nghĩ về người đàn bà khác còn tính đủ mưu kế để được sống gần tình cũ?
Độc giả giấu tên