Hôm ấy là sinh nhật chồng. Như thường lệ, anh đi làm từ sớm. Tôi cũng không quên gửi lời chúc và hẹn chồng một bữa tối lãng mạn. Chồng tỏ ra hào hứng với lời đề nghị của vợ và hứa tối sẽ sắp xếp công việc về sớm.
Ngày hôm đó, tôi tích cực lướt Facebook của chồng để xem anh có đăng tải hình ảnh sinh nhật tại công ty không. Chồng cũng liên tục cập nhật cho tôi những lời chúc và quà các đồng nghiệp tặng. Vì là sếp của nhiều nhân viên nên ngày sinh nhật của chồng rất rực rỡ. Ai cũng muốn tạo điều bất ngờ cho sếp, còn muốn ghi được ấn tượng trong mắt sếp bằng những món quà đẹp. Thấy chồng đăng ảnh chụp cùng đồng nghiệp, tôi cũng vào “thả tim”.
Xung quanh chồng có biết bao cô gái trẻ, xinh đẹp nên tôi cũng khá đề phòng. Tôi thường tò mò vào Facebook của những người được “tag” tên để xem họ là ai, giữ chức vụ gì trong công ty chồng. Biết vợ đa nghi và hay ghen, chồng tôi có vẻ rất ngại chụp hình riêng với một cô gái nào đó, hoặc có chụp riêng mà không dám công khai.
Những bức ảnh trên mạng xã hội của chồng đều là ảnh tập thể. Nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ, của người vợ 7 năm gắn bó với chồng khiến tôi nhận ra có điều bất thường vào ngày hôm đó.
Cô gái rất trẻ đứng bên cạnh chồng, ôm bó hoa đỏ thắm khiến tôi có chút lăn tăn. Nhưng vì bận việc, tôi không nghĩ thêm nhiều. Tôi còn phải lo chuẩn bị món gì cho buổi tối sinh nhật của chồng.
Tối đó, chồng về sớm, trên tay cầm một bó hoa hồng nhung đỏ rực. Tôi nhận ra ngay đó là bó hoa cô bé đứng bên cạnh chồng cầm lúc chiều. Tôi hỏi: “Hoa này ai tặng riêng anh à?” thì chồng đáp đó là hoa của đồng nghiệp. Tôi lại hỏi tại sao anh không mang những bóa hoa khác về mà lại chọn bó hoa hồng nhung? Dù anh giải thích có vẻ rất thỏa đáng nhưng linh tính mách bảo tôi có gì đó sai sai.
Tôi thử vào Facebook của cô bé chụp cùng chồng lúc chiều. Bất ngờ, tôi thấy trên trang cá nhân của cô gái ấy cũng chia sẻ ảnh những bông hồng nhung được cắm rực rỡ trong lọ để trên bàn làm việc kèm theo dòng trạng thái: “Tôi rất hạnh phúc”. Những bông hoa này giống hệt loại hoa chồng tôi được tặng. Tôi nghĩ ngay, món quà chồng mang về chính là do cô gái kia tặng. Và tại sao anh lại chỉ mang một bóa hoa hồng trong khi có rất nhiều bó hoa khác đẹp và rực rỡ, đa sắc màu hơn, hợp cắm lọ hơn?
Cũng từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý thái độ của chồng. Mấy ngày sau, đợi chồng đi tắm, tôi làm một việc trước giờ chưa từng làm: mở điện thoại của chồng ra đọc tin nhắn. Gần 10 phút lục lọi, tôi không thấy dấu hiệu gì lạ cho đến khi tôi mở email của anh.
Thứ đập vào mắt khiến tôi sững người. “Em cảm ơn anh đã giúp em hiểu ra, yêu một người có vợ là sai lầm. Em còn trẻ, có nhiều lựa chọn nhưng em đã yêu anh nên không thể quay đầu. Dù anh có coi em là gì đi chăng nữa, có chịu trách nhiệm với em hay không, em vẫn tình nguyện được ở bên anh. Em chấp nhận làm người thứ ba vì em thực sự yêu anh”.
Họ không chát qua Facebook, zalo, họ trao đổi qua email. Nếu không phải người tinh ý, tôi sẽ không bao giờ ngờ tới hình thức ngoại tình tinh vi này.
Tối hôm đó, tôi gọi chồng vào để nói chuyện rõ ràng. Bị vợ phát hiện, chồng hoảng hốt. Anh giải thích chỉ qua lại đúng một lần với cô gái đó vào cái đêm say rượu. Anh cũng thừa nhận mình say nắng cô gái trẻ trung, xinh đẹp và năng động kia. Cô ta cũng yêu anh mê muội. Thế nhưng anh thề thốt đã chấm dứt, đã nói rõ mọi chuyện để cô gái kia từ bỏ.
Anh biết gia đình là tất cả, con cái với anh mới là quan trọng nên anh không bao giờ đánh đổi. Anh xin tôi tha thứ cho anh và hứa không tái phạm. Hơn 7 năm qua tôi tần tảo, là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp để rồi hôm nay nhận cú sốc trời giáng. Hỏi sao tôi có thể cam lòng?
Tôi có thể tha thứ cho anh, có thể tin anh nhưng nếu hai người họ vẫn còn làm chung, tôi đâu dám đảm bảo một ngày nào đó, anh không “ngựa quen đường cũ”.
Tôi không phải người nhẫn tâm nhưng tôi muốn anh hoặc cô gái kia phải từ bỏ công việc này. Tôi có thể mất tiền. Anh có thể mất chức, mất việc. Nhưng nhất định tôi không thể trơ mắt để mất chồng vào tay kẻ không công trạng gì.
Độc giả giấu tên