- Hậu quả biến chứng của không biết bao nhiêu lần uống thuốc tránh thai cấp tốc, bao nhiêu lần nạo phá thai chui khi sống chung với Hải.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

“Hạnh phúc được làm mẹ”- chưa bao giờ điều bình thường giản dị như lẽ tự nhiên trong đời sống con người ấy lại trở nên xa vời đối với bản thân tôi đến thế. Tôi không còn cơ hội để tạo dựng cho mình một gia đình trọn vẹn, không còn cơ hợi thực hiện cái thiên chức thiêng liêng, niềm vui đầy ý nghĩa giống như bao người phụ nữ khác.

Cầm trên tay tờ giấy kết luận của bác sĩ mà tôi bàng hoàng run rẩy, giọt nước mắt mặn chát cứ từ từ ứ ra lăn dài trên gò má…

Ngày ấy, như nhiều cặp đôi sinh viên khác, tôi cũng từng có một tình yêu thật lãng mạn và đẫm nước mắt với một cậu bạn cùng khoa kế toán.

Tôi và Hải yêu nhau khi bước vào năm thứ hai Đại học. Tình yêu đó tưởng chừng không gì có thể chia cắt được. Một tình yêu giản dị và đằm thắm, với những ngày tay trong tay cùng nhau lên giảng đường, đi thư viện, hay những buổi tối lãng mạn trao nhau nụ hôn đắm say.

Yêu nhau được hơn một năm, tôi và Hải bắt đầu thuê phòng ở riêng. Cuộc sống chung ban đầu rất hạnh phúc và thú vị. Sau những giờ lên lớp, thời gian còn lại là quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Biết mình đang yêu, lại được Hải tận tình yêu, hết lòng vun vén chăm sóc, cộng với sự thúc giục của tình yêu, sự khát khao của tuổi trẻ thì tôi còn có điều gì, còn có thể nào mà tiếc, mà từ chối sự ước ao gần gũi thể xác của người mình yêu.

Kết quả của mối tình nồng thắm ấy là nhiều lần tôi phải đi hút thai, chưa kể vô số lần tôi phải dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp. Như kẻ ăn phải bùa mê thuốc lú, tôi vẫn mù quáng lao vào yêu và “trao tất cả” mỗi khi Hải có “nhu cầu”.

Nhưng lòng người thật khó lường, mới ngọt ngào lúc trước mà trở mặt liền sau đó chẳng ai hay. Tôi đã phải đón nhận nỗi bẽ bàng, đớn đau sau khi dâng hết cả thể xác và tâm hồn cho Hải. Và khi đã “no xôi, chán chè”, Hải tìm cách bỏ mặc tôi. Nhận bằng tốt nghiệp xong cũng là lúc Hải “quất ngựa truy phong” lặn không sủi tăm, để lại tôi với nỗi ê chề nát tan cả cõi lòng…

Tôi đã vô cùng đau khổ khi nhận ra bộ mặt thật của Hải, giật mình nhận ra hậu quả của việc “sống thử”, tôi quyết tâm quên đi mối tình đầu đầy cay đắng để làm lại từ đầu.

Sau 3 năm ổn định công tác, tôi đã gặp Kiên - một chàng lập trình viên máy tính (anh là chồng tôi bây giờ), con trai một gia đình nề nếp, gia giáo ở thành phố.

Kiên đã đến với tôi bằng một tình yêu chân thành. Khi gặp Kiên, tôi biết anh chính là một nửa đích thực của cuộc đời tôi. Tôi yêu anh và mong ước được đem lại hạnh phúc cho anh, quên đi quá khứ buồn đau để sống những ngày ngập tràn niềm vui. Tôi sẽ sinh cho anh những đứa con đáng yêu, sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc như bao đôi lứa khác.

Sau một năm, đám cưới được tổ chức. Vì Kiên là con trai một, hơn nữa anh cũng đã ngoài ba mươi tuổi nên bố mẹ lúc nào cũng thúc giục hai đứa mau có con. Tôi thấy đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là niềm vui và hạnh phúc mà tôi sẽ đem đến cho anh.

Nhưng thời gian trôi qua, sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, một năm, hai năm, rồi ba năm tôi vẫn không có dấu hiệu mang thai. Trong khi bố mẹ thúc giục, bạn bè người thân hỏi han, chồng tôi cũng không hiểu vì sao. Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trong suy nghĩ, tôi đã âm thầm giấu chồng đến bệnh viện kiểm tra và kết quả là tôi vĩnh viễn không thể sinh con được nữa. Hậu quả biến chứng của không biết bao nhiêu lần uống thuốc tránh thai cấp tốc, bao nhiêu lần nạo phá thai chui khi sống chung với Hải.

Nỗi lo lắng mơ hồ ấy trở thành hiện thực khiến tôi suy sụp hoàn toàn, tôi không biết mình sẽ phải sống ra sao ở tương lai mù mịt phía trước. Sự cắn rứt lương tâm, nỗi ân hận dày vò ám ảnh. Làm sao tôi có thể níu giữ được hạnh phúc, làm sao có thể bù đắp thiệt thòi cho chồng khi tôi không thể sinh con chỉ vì một người đàn ông khác?
Cuộc đời sao trớ trêu đến thế, khi tôi tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình thì cũng là lúc tôi phải đón nhận một bản án đau đớn nhất, nghiệt ngã nhất. Tôi phải làm gì đây để chuộc lỗi với chồng, với gia đình chồng?

Bạn đọc giấu tên

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền bạc”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012