Vốn là một cô gái con nhà khá giả, tôi chọn lấy người đàn ông bình thường, công ăn việc làm chưa ổn định. Bởi ngày đó tôi yêu anh và tin rằng vì tình yêu, chúng tôi sẽ cùng nhau làm nên sự nghiệp.
Anh yêu tôi và hứa hẹn rất nhiều thứ về tương lai. Tôi cãi lời bố mẹ lấy anh và đi ra ngoài thuê nhà thay vì ở lại căn nhà rộng lớn cùng bố mẹ. Tôi sợ anh mang tiếng ở rể.
Suốt 5 năm sau đó, anh nhiều lần làm ăn thua lỗ, tôi phải đứng ra vay mượn rồi trả nợ cho anh. Có những lúc anh nản lòng, tôi lại động viên và tạo cho anh niềm tin, không than vãn một lời.
Sau những cố gắng đó, chúng tôi mua được một căn nhà riêng. Những tưởng, cuộc sống của hai vợ chồng sẽ tốt đẹp, hạnh phúc hơn, nhưng càng ngày, anh càng thể hiện tính ghen tuông.
Anh hỏi tôi về những người bạn trai cũ, những người từng theo đuổi tôi. Anh tìm hiểu xem tôi có kết bạn trên mạng xã hội với họ không. Chỉ cần tôi nhắc về quá khứ là anh điên cuồng, tức tối, tìm mọi lý do để trút giận. Bởi những người cùng tuổi mà anh biết hoặc người yêu cũ của tôi, hiện tại đều giàu có hơn anh.
Tôi biết ý nên không nói gì và cũng không bao giờ cùng anh đi họp lớp. Chỉ cần tôi ăn mặc đẹp đi làm hay đi chơi, anh lại nhìn từ trên xuống dưới. Chẳng hiểu sự ghen tuông đã khiến anh mù quáng đến mức độ nào mà anh bắt đầu cho rằng mình quá ngu muội vì chung thủy và tin yêu vợ. Sự việc lên đến đỉnh điểm là khi bố mẹ tôi gọi điện nói sẽ cho chúng tôi một căn nhà lớn hơn và bảo chúng tôi chuyển về đó ở. Bố tôi còn chê bai anh làm ăn nhiều năm mà không phất.
Những gã đàn ông anh chơi cùng đã “truyền” cho anh sức mạnh nào đó để anh nhận ra mình quá hèn kém, dựa hơi vợ nên xưa nay chỉ biết cung phụng, yêu chiều vợ.
Thế rồi bỗng một ngày anh dịu dàng đến lạ. Anh không còn soi mói tôi nữa, không còn để ý cách ăn mặc của vợ. Anh cười nói hát ca, hớn hở đi làm. Anh nói từ nay mình sẽ thay đổi cách suy nghĩ, sống tự do tự tại, yêu đời.
Sự thay đổi bất thình lình của anh khiến tôi ngờ vực. Tôi đã để ý chồng nhiều tháng và phát hiện anh có bồ nhí bên ngoài. Đó là một cô gái thực tập ở cơ quan anh.
Nhìn cô gái trẻ đẹp, cao ráo ấy, tim tôi thắt lại. Tôi vội chụp lại những bức hình họ thân mật với nhau để anh hết đường chối cãi. Những ngày sau đó, tôi cố gắng kể câu chuyện ngoại tình của bạn bè để anh tỉnh ngộ. Tôi hi vọng, hậu quả của chuyện ngoại tình từ những câu chuyện đó sẽ khiến anh quay đầu. Thế nhưng anh vẫn tiếp tục sai lầm.
Hôm đó, tôi nói dối chồng mình phải đi công tác và gửi con về nhà ngoại. Sau đó tôi theo sát chồng để xem những ngày vợ đi công tác anh sẽ làm gì. Điều tôi không ngờ là chồng đưa nhân tình đến tận nhà.
Thấy vợ đứng trước mặt, anh thất thần vài giây rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh còn kêu cô gái kia nhanh chóng ra về. Tôi không hận kẻ thứ ba mà hận chồng phản bội. Anh không hối hận, không cầu xin tôi tha thứ thậm chí còn cho rằng mình chẳng làm gì sai.
“Đời tôi chỉ biết một mình cô. Lấy cô, tôi chịu uất ức bao năm vì bị nhà vợ coi thường. Đến bây giờ tôi cũng đã có nhà cửa, có công việc tốt, có tiền của dư dả nhưng bố mẹ cô vẫn coi thường tôi.
Cô muốn chứng minh cho cả thiên hạ biết cô đẹp, có nhiều đàn ông theo đuổi chứ gì? Vậy thì tôi cũng chứng minh bản lĩnh của mình. Ngoài cô ra, tôi có thể qua lại với đầy gái trẻ. Nên cô đừng tự vỗ ngực”, chồng nói khiến tôi chua chát.
Vậy là tôi đã hiểu suy nghĩ của anh. Anh cho rằng mình hèn kém khi lấy tôi. Và anh cho rằng việc ngoại tình là bản lĩnh, là đàn ông đích thực.
Bao năm qua tôi hết lòng chăm sóc gia đình, yêu thương chồng, lo cho anh từng đồng tiền trả nợ. Vậy mà bây giờ anh lại phản bội tôi, còn nói những lời cay đắng. Bỗng nhớ lại lời ngăn cản của bố mẹ ngày trước, tôi thấy ân hận vô cùng.
Độc giả Mai An Nhi