Nhưng tôi thực sự không thể tha thứ cho vợ mình. Tôi cảm thấy những việc vợ tôi làm là quá đáng, không màng đến cảm xúc, tình cảm của chồng. Nói tôi tàn nhẫn cũng được, nhưng tôi thực sự không thể hòa hợp được với vợ nữa.
Chuyện bắt đầu từ ngày sinh nhật vợ tôi. Lẽ ra hôm đó tôi phải đi công tác, nhưng nghĩ sinh nhật vợ là ngày quan trọng nên tôi xin đổi cho đồng nghiệp, để về để chúc mừng sinh nhật vợ. Ngày hôm đó, tôi bảo sẽ đưa vợ đi mua sắm, cô ấy có thể mua bất cứ thứ gì mình thích.
Khi đó, vợ tôi nói rằng cô ấy không muốn tiêu tiền bừa bãi, tôi kiếm tiền có phải dễ dàng đâu. Nghe vợ nói vậy, tôi rất xúc động, cảm thấy mình có một người vợ tốt, dù vất vả hay mệt mỏi thế nào tôi cũng cảm thấy xứng đáng.
Tôi vẫn đưa vợ đến trung tâm thương mại bất chấp cô ấy bàn lùi. Tôi muốn mua cho vợ một món đồ trang sức. Lấy cô ấy bao nhiêu năm rồi mà tôi ít mua nữ trang cho vợ.
Tôi thích một sợi dây chuyền kim cương, tôi bảo vợ thử sợi dây đó, nhưng cô ấy không thử, chê nó đắt quá, cô ấy không muốn mua một món đồ xa xỉ đắt tiền như vậy. Vợ tôi kéo tôi đi, sau đó chúng tôi vào một cửa hàng trang sức bình thường, và mua một chiếc cài áo trị giá chỉ mấy trăm ngàn. Vợ tôi nói quà sinh nhật như vậy là đủ rồi. Tôi rất cảm động, tự nhủ mình phải đối tốt hơn nữa với vợ.
Sau khi mua chiếc kẹp cài áo, vợ tôi bảo cô ấy cần đi vệ sinh. Tôi ngồi đợi vợ trên một chiếc ghế trong trung tâm thương mại. Cô ấy đi đến mười phút không thấy ra. Tới lúc tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột thì cô ấy xuất hiện, nhưng tôi chợt cảm thấy rằng có gì đó không bình thường.
Trên cổ vợ tôi có một vết bầm, rất mới, dấu vết của một kiểu hôn cuồng nhiệt còn để lại. Người cô ấy thì mướt mát mồ hôi. Tôi hỏi cô ấy đã đi đâu. Cô ấy bảo: "Em đi vệ sinh mà". Tôi không nhịn được nữa bèn chỉ vào dấu vết để lại trên cổ cô ấy, rồi bảo: "Em vào nhà vệ sinh nhưng có vẻ không phải để đi vệ sinh".
Mặt vợ tôi lập tức thất sắc khi tôi nói đó có thể là gì ngoài dấu vết hôn vồ vập, trong khi đó rõ ràng không phải kiểu của tôi. Tôi gằn giọng: "Em vừa gặp ai?". Cô ấy như muốn khóc, thú nhận rằng vừa gặp một người đàn ông, là nhân tình của cô ấy, hôm nay là sinh nhật vợ tôi nên hắn đến, dù biết tôi về nhà đưa vợ đi mua sắm nhưng hắn vẫn muốn đeo bám quấy rầy.
Tôi hỏi chuyện này diễn ra trong bao lâu rồi, vợ tôi nói họ đã ở bên nhau từ trước khi chúng tôi kết hôn, nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý mối duyên này nên cô ấy đi lấy chồng, và người cô ấy chọn là tôi.
Tôi thực sự tức giận khi nghe những lời vợ nói. Tôi là người cô ấy chọn để kết hôn nhưng cô ấy lại không muốn sống toàn tâm toàn ý, vẫn lén lút qua lại với bạn trai cũ, cô ấy muốn có cả hai dù đã là phụ nữ có chồng. Uổng công tôi nghĩ tốt về vợ, muốn đối xử tốt với cô ấy, muốn chăm lo và dành tất cả yêu thương cho cô ấy. Tôi không ngờ sau lưng mình cô ấy lại sống đồi bại như vậy, diễn trò nóng bỏng với thằng đàn ông khác trong nhà vệ sinh trung tâm thương mại, ngay trước mũi chồng.
Nhiều người bảo tôi đừng vì tức giận nhất thời mà vội vã ly hôn, hãy cho bản thân và vợ mình một cơ hội để cứu vãn hôn nhân. Tôi thì thấy cuộc hôn nhân này không có gì phải cứu vãn, bởi ngay từ đầu nó đã chỉ là cái vỏ mục ruỗng, không có gì đáng để nâng niu cứu vớt cả. Giờ tôi hỏi mọi người, tôi quyết như vậy có sai không? Người như vợ tôi có đáng chịu kết cục đó không?
Theo Dân Trí