Thực sự, từ khi đọc tin Hà Nội sẽ lập các đội nhóm để "dẹp loạn" chó thả rông, tôi mừng tới... rơi nước mắt. Tôi vốn là chẳng thù oán gì với những chú cún dễ thương hay các cô chủ thích dắt chó đi dạo... Thậm chí, trước đây, tôi còn thường xuyên giúp bạn gái chăm sóc một nhóc Fox sóc khi cô ấy bận công việc.
Tôi như gặp dớp với những chú chó chạy rông... Không dưới 1 lần, tôi đau đớn vì "dính mìn" chất thải chó. Có hôm tôi tới một chung cư sang xịn mịn để gặp khách hàng, nhưng vừa bước vào thang máy đã dẫm oạch vào vũng nước tè của cún cưng nhà ai.
Tôi như đứng hình trong hoàn cảnh dở khóc dở cười đó. Chắc tổ vệ sinh toà nhà chưa kịp dọn và tôi thì bất cẩn nên "sa bẫy". Thời đại này thứ gì chẳng có, phụ kiện cho cún cưng đầy rẫy từ chợ mạng tới các cửa hàng tiện ích.
Đã có nhà ở chung cư hạng sang thì chắc chắn không nghèo tới mức chẳng thể đầu tư cho cún ít bỉm? Vừa sạch vừa tiện lợi vô cùng!
Cún thả rông ở Hà Nội (và nhiều thành phố khác) cứ tiện đâu bậy đấy, chẳng có chủ nào nghĩ tới chuyện dọn dẹp cả đâu. Nó "đi nhẹ" ngoài đường thì cũng đành chịu, làm sao có thể lau dọn được.
Nhưng khi chúng "đi nặng" thì cứ chình ình ở đó cho tới khi có công nhân vệ sinh môi trường quét dọn. Người đi đường không để ý là "dính" ngay. Rồi lại tha lôi theo bước đi của họ từ nơi này qua nơi khác... Mất vệ sinh vô cùng!
Chưa kể nhiều người chủ quá... "hồn nhiên", hoặc giả họ "văn hoá lùn" thật, nuôi chỉ để nuôi chứ chẳng buồn quan tâm hay chăm sóc chó. Tắm rửa - không, ăn uống - không, cứ để nó ghẻ lở, lang thang khắp nơi, gặp đâu thì xà vào đấy bới móc tìm đồ.
Rõ ràng đấy là chó có chủ chứ không phải chó đi hoang đâu các bạn ạ! Khi bạn không trân trọng, yêu thương và có chút văn-hoá-nuôi-chó thì giữ thú cưng làm gì?
Trải nghiệm đau đớn nhất của tôi là một lần đi làm về khuya, con chó to từ trong hẻm đột ngột lao ra và va thẳng vào xe tôi. Tôi không kịp phản ứng nên lao thẳng vào vỉa hè. Tôi toàn thân xước xát, đau rát, xe thì nát đầu.
Nhưng cô bạn đi cùng tôi mới nghiêm trọng: Cô ấy đập đầu xuống đường, chảy máu và bất tỉnh ngay lập tức... Tôi vô cùng hốt hoảng và sợ hãi nhưng cả gia đình chủ chó lao ra... bắt vạ.
Tôi cố phân trần là chó nhà họ đột ngột lao tới nên tôi không kịp xử lý tình huống như không ai nghe. Họ cũng chẳng quan tâm tới tình hình của tôi lúc đó mà chỉ nhao nhao đòi bồi thường, khóc lóc thương xót con chó.
Có lẽ đội đòi nợ thuê cũng chỉ ghê gớm, to miệng tới mức đó mà thôi! Cuối cùng, tôi đành nhắm mắt gọi bạn tới "đền" chục triệu rồi đưa cô bạn kia đi bệnh viện cấp cứu.
Nuôi chó là chuyện tốt, nó vừa như người bạn vừa có thể giúp chúng ta bảo vệ nhà cửa... Nhưng nuôi chó cần có ý thức và văn hoá. Hãy chăm sóc nó như thành viên trong gia đình, để nó ra đường là "công dân" lịch sự và đáng mến.
Đừng biến cún cưng thành nỗi sợ hãi của những người xung quanh còn chủ nhân thì bị đánh giá là "văn hoá lùn", "giàu xổi chỉ thế thôi"...
Nhật Ninh (Xa La - Hà Đông)