Tôi và vợ quen nhau khi học đại học ở thủ đô, cô ấy người miền Nam còn tôi người miền Bắc. Sau kết hôn, hai đứa lập nghiệp ở thành phố, bố mẹ tôi vẫn ở quê nên vợ không phải làm dâu. Hai đứa đều đi làm công ăn lương nên không có nhiều tiền bạc dư dả, cuộc sống chỉ gọi là tạm ổn. Vợ chồng động viên nhau vay ngân hàng mua một căn chung cư hơn 50m2 để có chỗ an cư lạc nghiệp.
Bình thường không sao, hễ lúc ốm đau bệnh tật, chi tiêu nhiều hơn là tiền bạc lại túng thiếu. Có tháng tôi phải giấu vợ đi vay bạn bè để lo việc sinh hoạt nhưng vợ không hiểu.
Mỗi lần cãi vã vợ lại mang tôi ra trách cứ. “Ngày xưa anh nói anh sẽ mang lại cho em cuộc sống đầy đủ sung túc, không lo về kinh tế vậy mà bây giờ anh để em vất vả thế này”. Khi thì: “Anh xem mình đã xứng làm chồng chưa mà suốt ngày nghĩ đến chuyện đi ăn nhậu, tiền nhậu đó anh để cho con anh mua sữa thì hơn”. Biết vợ đang cơn giận nên tôi cũng không phản kháng, chỉ im cho qua chuyện. Nhưng tôi cũng đâu phải kẻ ham chơi gì cho cam, một tháng may ra đi uống mấy cốc bia cỏ với bạn bè.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn áy náy vì không lo được cho vợ cuộc sống giàu sang, lúc nào cũng khiến vợ lo lắng về tiền bạc. Mỗi lần nghe vợ mắng mỏ, tôi càng thấy tủi thân hơn.
Từ sau khi sinh con, tiền bạc càng khó hơn, vợ chồng chưa có chuyến đi chơi nào để hàn gắn tình cảm gia đình. Nói thật, với kinh tế của chúng tôi, đi một chuyến du lịch thì cả tháng phải ăn mì tôm. Bao nhiêu thứ tiền đè lên vai, tiền điện, tiền nước, tiền trả góp ngân hàng, tiền ăn uống học hành cho con cái…
Vợ quê xa, mỗi năm chúng tôi chỉ về được một lần vào dịp Tết, có năm không về vì dịch, vì kinh tế. Lần này, lớp cấp 3 của vợ tổ chức họp lớp, vợ nói muốn về gặp bạn bè nhân tiện thăm bố mẹ.
Tôi dù không dư tiền nhưng thấy vợ buồn nên cũng cố gắng lo cho cô ấy được gặp gỡ bạn bè, gia đình, bõ công bao ngày không về được vì dịch bệnh. Tôi đặt vé khứ hồi cho vợ đi một mình 5 ngày. Hôm đi, vợ chọn rất nhiều quần áo đẹp, hầu hết là những bộ váy sexy thời con gái hay mặc. Tôi thắc mắc thì vợ bảo phải “mặc đẹp bạn bè biết mình thế nào, ăn mặc xuề xòa quá người ta cười vào mặt cho”.
Sau chuyến họp lớp tưởng viên mãn ấy, vợ về nhà với khuôn mặt buồn rầu. Những ngày sau đó, cô ấy liên tục kiếm cớ gây sự, cãi nhau với chồng. Tôi có hỏi tại sao thì vợ không nói gì, có vẻ coi thường chồng.
Thấy thái độ của vợ khác lạ, tối đó, đợi vợ ngủ say, tôi mò đọc thử tin nhắn trong điện thoại, tìm hiểu xem ngày hôm đó thực sự xảy ra chuyện gì. Lướt đến đoạn vợ tâm sự với cô bạn thân thời cấp 3, tôi tá hỏa hiểu rõ nguyên nhân.
Thì ra mục đích chuyến đi họp lớp này không phải để gặp lại các bạn cũ mà vợ chỉ muốn gặp một người, đó là người yêu cũ của cô ấy. Vừa rồi, vợ tôi nghe tin anh ta rất giàu có, trở thành giám đốc công ty lớn nên có vẻ tiếc nuối, muốn xuất hiện lộng lẫy trước mặt người cũ để thể hiện mình. Thế nhưng không ngờ, anh ta lại đưa vợ đi cùng. Cô vợ ấy không chỉ xinh đẹp còn cao ráo như người mẫu, lại là tiểu thư con nhà giàu. Nghe giọng vợ than thở với bạn thân, tôi thấy rõ sự thất vọng của cô ấy khi mình chẳng là gì trong mắt người cũ.
Trước đây, anh ta từng si mê vợ tôi, theo đuổi kiên trì khó ai sánh bằng nhưng khi đó, anh ta chỉ là một sinh viên nghèo, phải đi làm thêm suốt tuần. Còn gia đình tôi khi đó có phần nhỉnh hơn, tôi lại gần vợ hơn nên chiếm được lợi thế. Tôi không hiểu mục đích vợ gặp lại người yêu cũ để làm gì. Là cô ấy muốn “nối lại tình xưa” hay muốn chứng minh cho anh ta thấy mình xinh đẹp hơn trước?
Những chuyện đó cho đến hôm nay tôi mới hiểu rõ. Trước giờ tôi không nghĩ vợ lại đau đáu về người yêu cũ như vậy. Tự nhiên tôi chột dạ, liệu có phải đó là lý do cô ấy luôn khó chịu với tôi mỗi khi vợ chồng túng thiếu tiền bạc khiến cuộc sống căng thẳng. Liệu có phải vợ đang ân hận vì đã lấy một người đàn ông đến tiền đưa cả nhà đi du lịch một tháng cũng phải căn ke?
Độc giả T.H
*Mời độc giả gửi bài viết chủ đề Họp lớp về email: bandoisong@vietnamnet.vn. Trân trọng cảm ơn!