Toàn bộ câu chuyện kể về những ngày tháng cuối đời của người ông bên cạnh cô cháu gái. Đó là chuỗi ngày đầy ắp kỉ niệm, để lại trong lòng cô cháu gái nhiều lưu luyến và hối tiếc khi chưa ở bên chăm sóc được nhiều cho ông.

Trong mắt cháu gái, ông là người “hoài cổ”, thường xuyên nhắc lại những kỉ niệm thời thơ ấu khiến cháu gái không ít lần xấu hổ. Nhưng hiểu được niềm vui và sự yêu thương của ông dành cho mình, cháu gái vẫn vui vẻ đón nhận những kí ức ấy như một niềm vui để 2 ông cháu cùng cười.

Trong mắt cháu, ông còn là người thích giả vờ giận dỗi. Mỗi lần như thế, cháu gái chỉ cần một thủ thuật nhỏ là chủ động “phục vụ” 1 thú vui nào đó là ông sẽ hết giận và tươi cười lại ngay. Vì già yếu nên lúc nào ông cũng thích được quan tâm, chăm sóc. Ông còn là người luôn động viên cháu gái bằng cách khen những món ăn cháu nấu “rất tuyệt”.

Ngày ông mất, cháu gái đã khóc như mưa. Ông ra đi chỉ còn lại kỉ niệm, còn lại những kỉ vật vô tri vô giác. Cô cháu gái bỗng giật mình nhận ra 1 điều rằng, “người già như ngọn nến treo trước gió, có thể vụt tắt bất kì lúc nào, vì vậy, hãy quan tâm và chăm sóc họ khi còn có thể”.

 
Emily