Tôi năm nay 31 tuổi, làm kinh doanh tự do, cả kinh tế lẫn tinh thần đều đã sẵn sàng cho việc lập gia đình. Cô ấy 26 tuổi, là nhân viên văn phòng, rất trẻ trung và xinh đẹp.
Lúc theo đuổi cô ấy, tôi không hề biết cô ấy đang có một đứa con. Đến khi tình cảm hai người đã có chút thân mật, cô ấy mới cho tôi biết hiện tại làm mẹ đơn thân. Con trai là kết quả của cuộc tình ngang trái và sai lầm lúc cô ấy còn rất trẻ.
Thời gian đầu, tôi nghĩ yêu cho vui, biết có đến với nhau không mà nghĩ suy nhiều. Nhưng càng tìm hiểu, gần gũi cô ấy, tôi càng u mê không lối thoát. Chỉ có điều, không hiểu lý do gì, tôi không thích con trai cô ấy.
Mẹ từng bảo tôi nên suy nghĩ kỹ, con gái không thiếu, cớ gì lại lấy bà mẹ đơn thân. Sau này, chúng tôi có con, con chung, con riêng vô cùng phức tạp. Vả lại, ông bà ta có câu "khác máu tanh lòng", hà tất phải đi nuôi con cho người khác.
Tôi suy nghĩ về những lời mẹ nói, cảm thấy đúng là mình không sẵn sàng cho việc đón nhận đứa trẻ ấy. Tôi với bé không họ hàng thân thích, không máu mủ ruột già. Vậy mà tự nhiên vì yêu mẹ, tôi phải nghe bé gọi mình bằng bố, phải yêu thương như chính con mình, tôi sợ không làm được.
Vài hôm trước, tôi có bóng gió với cô ấy về việc sau này cô ấy lấy chồng, con trai cô ấy sẽ ở với ông bà ngoại hay như thế nào. Cô ấy nghe xong liền hỏi với giọng kinh ngạc: "Sao lại ở với ông bà ngoại? Thằng bé là con em, con phải ở với mẹ chứ?".
Như hiểu ý đồ của tôi, cô ấy liền nói: "Sau này, ai muốn đến với em thì tất nhiên cũng phải yêu thương con em. Nếu không, em có thể cả đời không cần kết hôn cũng được". Ý tứ của cô ấy thể hiện rõ ràng như vậy.
Tôi đã đến nhà cô ấy chơi vài lần. Bố mẹ cô ấy rất thích tôi và vun vào cho mối quan hệ của hai đứa. Mẹ cô ấy nói: Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng khi biết cô ấy có một cậu con trai đều im lặng rời đi. Bác ấy thương con, chỉ cần con gặp được người tốt để kết hôn, bác ấy sẽ nuôi cháu để con gái toàn tâm toàn ý lo cho gia đình riêng.
Tôi thấy mẹ cô ấy tính toán rất hợp tình, hợp lý. Giờ cô ấy có mỗi đứa con, coi bé là quan trọng nhất. Sau này khi lấy chồng, cô ấy sinh thêm những đứa con khác, suy nghĩ sẽ khác đi.
Tôi nói với mẹ cô ấy rằng, tôi yêu cô ấy, thật lòng muốn kết hôn. Bên gia đình tôi cũng không phản đối. Nhưng cô ấy mang con riêng về nhà chồng sau khi cưới lại là chuyện khác. Tôi nhờ mẹ cô ấy khuyên nhủ hoặc đợi tôi cưới xong, bác cứ nhất quyết muốn nuôi cậu bé, chắc cô ấy sẽ xiêu lòng.
Đối với tôi bây giờ, việc lựa chọn từ bỏ cô ấy thật không dễ dàng. Nhưng cùng cô ấy nuôi con, tôi cũng thấy khó. Thật ra, tôi đã thử vài lần vui đùa cùng cậu bé nhưng không thấy vui. Tôi không thích nuôi con của người khác, tư tưởng luôn là như vậy.
Nếu cô ấy yêu tôi đủ nhiều, chắc hẳn sẽ biết làm cách nào cho hợp lý, đúng không? Cô ấy vẫn làm mẹ, có thể quan tâm, yêu thương đứa trẻ, chỉ là không sống chung một nhà. Nhiều người tái hôn, họ vẫn sống như vậy có sao đâu.
Có thể nhiều người sẽ nói tôi ích kỷ. Tôi lại nghĩ, cô ấy làm mẹ đơn thân là do sai lầm của mình, sao giờ bắt người khác cùng gánh hậu quả của sai lầm đó? Tôi và bạn gái, cuối cùng ai ích kỷ hơn ai?
Theo Dân trí