Cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng khi một phụ nữ trẻ ở Đài Loan chia sẻ câu chuyện bạn trai lâu năm cầu hôn, sau đó nhanh chóng đòi cô chia đôi chi phí mua nhẫn.
Theo đó, cô gái và nửa kia yêu nhau 4 năm và luôn sòng phẳng chi tiêu, ngay cả khi mua những món đồ nhỏ như nước đóng chai. Cô cho biết bản thân tôn trọng thái độ của bạn trai đối với vấn đề tiền bạc và đồng ý với cách họ quản lý tài chính.
Vào ngày cầu hôn, người đàn ông tặng đối phương chiếc nhẫn kim cương trước mặt bạn bè và cử chỉ đó khiến cô cảm động.
Tuy nhiên, ngay khi cả hai trở về nhà, người bạn trai cho biết chiếc nhẫn trị giá 150.000 Đài tệ (4.900 USD) và yêu cầu bạn gái chuyển 75.000 Đài tệ cho mình.
Khi cô gái thắc mắc về chuyện tiền bạc trong lời cầu hôn, người đàn ông cho biết hôn nhân là việc của hai người nên mọi thứ nên chia đều.
Kể từ đó, mối quan hệ của họ xấu đi. Người bạn trai không đề cập thêm tới kế hoạch “chia sẻ chi phí”, còn người phụ nữ từ chối đeo nhẫn đính hôn.
Bài đăng trên nhận được hơn 2.300 bình luận trên diễn đàn trực tuyến Dcard. Hầu hết dân mạng chỉ trích hành động của người đàn ông.
“Những người không đủ khả năng chi tiền cho bạn gái thực sự không muốn nghiêm túc ngay từ đầu”, một số bày tỏ.
Không ít người nói rằng từ vụ việc có thể thấy người đàn ông muốn chia đôi mọi thứ trong suốt mối quan hệ của họ sau này. Bởi vậy, cô gái nên suy nghĩ lại về chuyện kết hôn.
“Anh ta chọn chiếc nhẫn kim cương rồi tự lựa giá. Cô gái hoàn toàn không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này”, “Sau khi được cầu hôn, bạn ngay lập tức mắc nợ 75.000 Đài tệ”, “Từ giờ trở đi, hãy chỉ cọ nửa bên phải của bồn cầu và để anh ta cọ nửa còn lại”,... là một số bình luận được để lại.
Một người còn đi xa hơn khi hỏi: “Sau này, người phụ nữ có phải trả tiền cho việc sinh con không, từ chi phí khám thai, nằm viện đến viện phí hàng tháng? Còn sự khó chịu khi mang thai, thay đổi cơ thể, cơn đau chuyển dạ và cho con bú sau khi sinh thì sao? Người đàn ông sẽ đổi tất cả thành tiền mặt chứ?”.
Tuy nhiên, thông điệp phổ biến nhất dành cho người bạn gái là “Trả nhẫn và ‘đá’ anh ta”.
Theo Zing