Làng tôi dựa lưng vào núi. Mùa mưa, ai cũng sợ sạt lở, đất đá lăn trúng nhà. Không biết nghe ai nói, ông bà nội tôi quyết định trồng một rặng tre phía sau nhà. Ông nói tre lớn, chúng đan vào nhau, vươn cao tạo thành bức tường vững chắc.
Nhà nội tôi khá giả nên tre trồng được chỉ để chắn gió, ngăn lở đất. Cũng vì thế, ông để măng mọc tự nhiên và hầu như không bán măng, chỉ cho hàng xóm đến bẻ về ăn lấy thảo.
Ông bà tôi tốt tính là thế. Nhưng cả hai không thể ngờ, chính rặng tre và lòng tốt của mình lại khiến bố tôi sinh hư. Ông ngoại tình với một người phụ nữ cùng làng khiến gia đình nhỏ của tôi tan nát.
Hàng năm, vào mùa măng mọc, ông bà nội tôi thường sai bố ra bẻ những mụt măng yếu, mọc không đúng chỗ để những cây khỏe vươn lên. Mỗi lần như thế, bố tôi lại gọi cô bán rau ở chợ xã lên lấy về.
Cứ thế, sau vài mùa măng, rặng tre bỗng chốc trở thành nơi tình tự, chốn khuê phòng của bố tôi và người đàn bà góa chồng, nổi tiếng lăng loàn ở xã. Mẹ tôi chỉ biết chuyện khi nghe người dân ở chợ bàn tán.
Bà bí mật theo dõi rồi bắt gặp cảnh đau lòng. Bố tôi lúc đó không hối hận, lo sợ mà còn đánh, mắng bà. Ông trách mẹ tôi cục mịch, không biết yêu chiều chồng.
Ông nói đã chán người phụ nữ không đem lại cho mình cảm giác yêu đương, chinh phục. Không muốn gia đình tan vỡ, mẹ tôi cắn răng chịu đựng.
Bà tin rằng, sau khi no xôi chán chè, ông sẽ quay về với gia đình, vợ con. Nhưng sự chịu đựng của bà càng khiến ông chán ghét. Ông bắt đầu xa lánh mẹ bằng việc ngủ riêng hoặc ra ngoài không về nhà.
Những món ăn mẹ nấu, ông cũng chỉ ăn qua loa. Thậm chí nếu không có ông bà nội ngồi chung bàn, bố tôi chẳng thèm động đũa. Chứng kiến cảnh chồng lạnh nhạt, mẹ tôi chỉ biết ôm gối khóc một mình.
Một năm sau thì mọi chuyện vỡ lở. Ông bà nội tôi đau lòng đến độ muốn từ đứa con đã bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Ông bà bắt bố tôi quỳ gối xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt chuyện quan hệ với người phụ nữ góa chồng.
Nhưng những lời dạy của ông nội không còn thấm được vào trái tim đã bị thứ tình yêu mù quáng bao phủ của bố tôi nữa. Ông cãi lời, nói đã chán vợ, muốn ly hôn để cưới người mới.
Cảnh con cãi cha khiến ông nội tôi uất hận, la mắng đến ngất xỉu. Thấy vậy, bố tôi mới hứa sẽ ở nhà, không qua lại với người phụ nữ không đoan chính ấy nữa.
Nhưng rồi ông đem mọi uất ức trong lòng trút lên mẹ tôi. Ông tìm cớ đánh, chửi mẹ tôi hết lần này đến lần khác. Ông trách bà là người khiến mình đau khổ, không thể đến với tình yêu đích thực.
Ông không muốn mẹ tôi ở trong cái nhà này nữa. Có lần, sau khi say rượu, ông đánh mẹ tôi rồi ngồi khóc hu hu. Ông van xin bà ly hôn, trả tự do cho ông để ông đến với người khác.
Về phần mẹ tôi, dù bị chồng hành hạ từ thể xác đến tinh thần, bà vẫn không dám dứt áo ra đi. Mỗi khi có ý định ly hôn, bà lại bị những lời van xin của bố mẹ chồng ngăn lại. Ông bà nội không muốn mất đứa con dâu thảo hiền, yêu thương mình hết mực.
Nhưng sự chịu đựng của mẹ chỉ càng khiến nỗi đau kéo dài. Tôi lớn lên trong cảnh mẹ bị bố đánh đập, ghẻ lạnh. Mãi đến khi ông bà nội tôi khuất núi, mẹ mới đưa tôi rời khỏi cuộc sống chất chồng những bất hạnh.
Nhưng nỗi đau ấy đã sớm ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Chúng ám ảnh tôi từ ngày này qua năm khác. Chúng khiến tôi không dám tin vào đàn ông và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện hôn nhân.
37 tuổi, tôi mang theo những nỗi đau ấy vào cuộc sống, chuyện yêu đương của mình. Để rồi tôi không dám mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh. Đến bây giờ, khi nói ra những điều này, tôi vẫn không biết mình có thể mở lòng được với ai hay không.
Độc giả L.T.A.L.