Sinh ra trong gia đình có bố mẹ không hạnh phúc, 30 tuổi tôi mới dám kết hôn. Chồng tôi bây giờ là mối tình đầu của tôi. Ngược lại, tôi không phải là người đầu tiên của anh.
Trước khi đến với tôi, anh trải qua nhiều mối tình thậm chí đang sống thử với một cô gái khác. Đến lúc quen tôi, anh vẫn qua lại với tình cũ.
Tôi biết điều đó nhưng tình yêu đầu đời, vẻ đẹp ngoại hình và sự chiều chuộng hết mực của anh khiến tôi bất chấp tất cả.
Tôi tin rằng sự chân thành và tình yêu của mình sẽ chiếm được tình cảm của anh. Cuối cùng, anh cũng chọn tôi và chấm dứt với cô gái kia.
Chưa đầy một năm quen nhau, tôi đòi anh phải kết hôn với mình. Tôi muốn kết hôn sớm để bố nhanh chóng sang nhượng căn nhà đang ở cho tôi. Bởi, Tết vừa rồi, ông bỗng nhiên dắt về, giới thiệu với tôi con gái riêng. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghe bố nói có con riêng.
Tự nhiên có chị gái cùng cha khác mẹ, tôi rất ngỡ ngàng. Tôi không chấp nhận được sự thật ấy. Tôi lo ông sẽ chia tài sản, thậm chí chuyển nhượng căn nhà đang ở cho chị ta. Vì bố từng nói muốn chuộc lỗi lầm, bù đắp cho đứa con mình đã chối bỏ mấy chục năm qua.
Nghe tôi kể, anh đồng ý làm đám cưới. Sau đó ít tháng, bố sang tên căn nhà đang ở cho vợ chồng tôi. Tuy vậy, ông ra điều kiện chúng tôi không được bán và chuyển ra ngoài ở khi ông còn sống. Đặc biệt, chúng tôi phải cho phép chị qua lại thăm, chăm sóc bố.
Ông còn tha thiết mong vợ chồng tôi chấp nhận, đối xử thật tốt với chị ấy. Chúng tôi đồng ý với tất cả yêu cầu của bố.
Thời gian sau đó, chị thường đến nhà tôi thăm bố. Lúc ông bệnh, chị đến thường xuyên hơn. Được chị chăm sóc, bố tôi vui ra mặt. Còn tôi, tôi ghét cay ghét đắng chị.
Tôi luôn thấy chị giả tạo, làm ra vẻ thương yêu bố để được ông chia tài sản. Tuy vậy, vì đã hứa với bố, tôi không ngăn cấm chị đến nhà thăm ông.
Khoảng 2 tháng trước, bố tôi bệnh nặng. Tâm tính ông thay đổi một cách kỳ lạ. Ông không muốn tôi gần gũi chăm sóc mà chỉ muốn gặp chị. Thậm chí, bố còn đòi tôi phải để chị ta ở lại nhà, chăm sóc, cơm nước cho mình.
Thời gian chị đến chăm bố, tôi được công ty giao nhiệm vụ nghiên cứu, mở rộng thị trường ở tỉnh xa nên thường xuyên vắng nhà. Tôi mừng vì không phải chạm mặt người mình không ưa. Tuy vậy, tôi có phần lo lắng bởi chồng tôi vốn có thói trăng hoa. Tôi sợ việc chị ta đến nhà thường xuyên lúc mình vắng mặt sẽ sinh chuyện.
Do đó, trước khi đi công tác, tôi bóng gió với chồng chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén để anh hiểu và tự biết giữ mình. Nghe tôi nói, anh tủm tỉm cười, nói tôi cứ yên tâm đi công tác.
Tôi vẫn có cảm giác không yên tâm. Vì vậy, tôi đã bí mật lắp camera giấu kín trong nhà.
Và rồi những điều tôi lo sợ đã xảy ra. Bật camera, tôi thấy cảnh chồng mình và chị ta thân mật với nhau. Tôi không thể ngờ anh lại ngoại tình, phản bội tôi bằng cách đau đớn như vậy.
Tôi mất hết niềm tin vào người chồng không thể bỏ tật trăng hoa của mình. Tôi chán ghét anh đến nỗi không thèm trở về nhà ngay để đánh ghen.
Tôi chỉ gửi cho chồng đoạn video ghi lại cảnh anh thân mật với người phụ nữ tôi ghét ngay trong ngôi nhà của mình rồi khóa máy. Kết thúc chuyến công tác, tôi về nhà thì không thấy chị gái của mình đâu nữa.
Tối hôm ấy, anh van xin tôi tha thứ. Anh đổ hết lỗi lên đầu người phụ nữ kia. Anh nói mình đã bị chị ta quyến rũ. Dĩ nhiên tôi không bao giờ tin vào mấy lời dối trá đó của anh. Thậm chí, chúng càng khiến tôi đau lòng và khinh anh hơn.
Tuy vậy, tôi vẫn hứa sẽ tha thứ, không làm lớn chuyện để anh mất việc, xấu mặt với thiên hạ, gia đình. Nhưng đổi lại anh phải làm thủ tục trao tặng phần sở hữu ngôi nhà đang ở cho tôi.
Sau khi đã lấy lại được ngôi nhà, tôi quyết định đẩy hai con người khiến tôi đau khổ ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi gửi đơn xin ly hôn chồng và cấm cửa chị đến nhà. Để bố được vui những năm cuối đời, tôi chỉ đồng ý cho chị thăm hỏi ông qua điện thoại và mạng xã hội.
Độc giả T.M.N.