THÁNG CHẠP

Con gấu trắng tìm nơi trú ngụ/ Chờ những ngày xuân ấm tàn đông.
Tôi tự đốt mình thành ngọn lửa/ Chờ em về sưởi ấm, tin không...

VỀ THÔI ANH

Mọi dòng sông đều trở về biển lớn/ Và bắt đầu từ lòng núi chứa chan/ Sông càng chảy càng rời xa cách núi/ Núi âm thầm im lặng chẳng trách than.

CHIỀU NGÀN NƯA

Ôm tất cả những chiến công kỳ tích/ Ngàn Nưa ơi vẫn nguyên vẹn Vua bà
Cưỡi voi trắng và cưỡi cơn sóng dữ/ Để đất nước mình mãi mãi hát tình ca.

XUÂN ĐẾN RỒI EM CÓ GIẬN ANH KHÔNG

Xuân đến rồi em còn giận anh không/ Đã bao mùa về anh lỗi hẹn/ Lấy anh rồi em hết luôn son trẻ/ Chỉ có nhọc nhằn nỗi nhớ cứ dài thôi.

XUÂN VUI

Gió xuân vấn vương/ Tô thắm môi hường/ Người người hạnh phúc tưng bừng vui xuân!

MÀU CỜ ĐỎ TRÊN MÀU TUYẾT TRẮNG

Ngày mai, ngày mai không còn xa nữa/ Đất nước mình sẽ đẹp sẽ tươi/ Và hiên ngang nhịp bước cùng thời đại/ Ôi màu cờ  gọi nắng sớm reo vui.

 

ĐÍCH ĐOẠT CÚP KHÔNG CÒN XA NỮA

Tự hào bóng đá nước nhà/ Lập: "Đại kỳ tích " - Bài ca kiêu hùng.

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG

Một mùa trôi rất lạ/ Nồng nàn em và hoa/ Dịu dàng tình anh nữa/ Đừng nhé, những phai nhòa.

MƯA THÁNG MƯỜI HAI

Ôi tháng mười hai... niềm kiêu hãnh trong em đang bị tổn thương!/ Em mặc cả chính mình, mặc cả nhớ quên và dửng dưng trước nhân tình thế thái...

HẠNH PHÚC ĐÊM GIÁNG SINH

Hân hoan ánh mắt dịu dàng/ Thì thầm khấn nguyện đấng cao sang/ Noel đôi mình mãi chung lối/
Giáng Sinh hạnh phúc ngỡ thiên đàng!

THƯƠNG À ...

Có thể khóc được không? Xin người hãy khóc/ Có thể buồn được không? Người hãy cứ buồn đi/ Có thể yêu được không? Người đừng dối lòng mình đến nghiệt!/ Đừng lạnh lùng, biền biệt đến hư vô .../Vì em thấy tim người - từng đợt sóng đang xô!!!

VỌNG VỀ LỜI RU

Đường cày mới lật đất xong/ Nắng vàng phơi ải mẹ mong nước vào/ Ca dao mẹ ru ngọt ngào/ Mạ non ruộng ngấu nay vào thơ con

ƯỚC MỘNG NGÀY XANH

Ước gì được bên anh/ Nụ hôn trao ngọt lành/ Ngắm sao trời lung linh/ Xây đắp mộng đẹp xinh!

VÀ CHỚP MẮT MÙA QUA TA Ở LẠI

Và chớp mắt mùa qua ta ở lại/ Đón mùa Đông bằng kỉ niệm chơi vơi/ Ai biết được tình yêu hay sương khói/ Trong mơ thu hoa nắng rụng tơi bời?

CÒN LẠI MỘT NGÀY

Còn lại một ngày ta mãi yêu/ Dù đời cơ cực khổ trăm điều/ Cha mẹ quanh năm sình ngang gối/ Cho con ấm dạ bữa cơm chiều!

Đáng chú ý

MỘT THUỞ...

Nào hãy ngồi ôn chuyện cũ “tào lao”/ Cái thuở ban đầu họp thành Đại đội/ Cái thuở lính quèn của một thời nông nổi Cơm độn cá khô vẫn cười nói vang trời.

Nghìn năm bạc phếch nắng mưa

Buồn vui biết mấy cho vừa/ Làm sao về được ngày xưa trong lành/ Đêm buông buốt những mong manh
Lắng nghe tiếng thở một cành thu rơi

VỌNG VỀ LỜI RU

Nhọc nhằn quên cả tuổi xuân/ Nắng mưa, gió táp trầm luân bão về/ Vai gầy mẹ gánh chiều quê/ Lặn trong dáng hạc nón mê nâu sòng

Hải Tiến - Con đường tình yêu

Biển chiều nay mãi khúc hát du dương/ Dào dạt trong tay ta đắm mình trên sóng/ Nhớ nhé, đừng quên, con đường thơ mộng/ Hẹn nhau mình về nối nhịp bờ vui.

Đêm buồn Qui Nhơn

Trời Qui Nhơn một mình anh đứng đợi/ Một vầng "Trăng" đã mất tự bao giờ/ Để giờ đây anh mãi miết làm thơ/ Một chuyện tình ai đâu ngờ...đã mất

Gió!

Quỳnh hương chớm vội/ Theo gió mây ngàn/ Bao la bay xa/ Rơi rụng phím đàn

Này em!

Hôm qua em ghé về làng/ Lòng tôi ngơ ngẩn bàng hoàng nhìn theo/ Bóng em chìm khuất sau đèo/
Tình ta dang dở bởi nghèo mà nên!

CHIẾC LÁ SÂN TRƯỜNG

Tôi ngước nhìn vòm lá tươi xanh/ Và xung quanh những Tướng tá, Giáo sư tóc bạc phơ ríu ran bè bạn/ Cái hữu hạn bên cuộc đời vô hạn/ Dòng sông ơi có ai tắm hai lần?

Mưa

Mưa đi qua đời nhau/ Giọt nồng giọt cay đắng/ Ghi vết tình trên đá/ Của một thời yêu nhau!

LÌA XA!

Thao thức năm canh/ Đêm đen cô quạnh/ Trách người hờ hững/ Nên đành lìa xa!