Hai tuần nữa, lễ cưới của tôi sẽ diễn ra tại một resort ở Đà Nẵng. Càng gần ngày cưới, tôi càng hồi hộp, háo hức xen lẫn lo lắng.
Ngay thời điểm quan trọng, tôi phát hiện hành động lạ của chồng sắp cưới. Tôi ước mình không biết đến việc này để yên tâm mặc váy cưới, sánh đôi bên anh.
Ba ngày trước, tôi cùng anh đến cửa hàng cho thuê trang phục cưới. Trong lúc chờ anh chọn vest, tôi cầm điện thoại của anh xem ảnh mình thử váy cưới.
Đang xem ảnh, tôi thấy messenger của anh hiển thị tin nhắn mới.
“Sao anh chuyển cho em nhiều tiền thế? Em tự lo được mà…”, đến từ tài khoản Facebook của một người phụ nữ.
Tôi mở ảnh đại diện của người này xem thì thấy khá quen. Dù chưa kịp nhớ ra là ai nhưng tôi chắc chắn cô gái ấy nằm trong nhóm bạn thân của anh.
Tôi nhớ, nhóm bạn đó có người yêu cũ của anh. Anh từng kể chuyện này cho tôi nghe trong lúc cao hứng bên ly rượu.
Lúc đó, tôi cảm nhận anh vẫn chưa thể quên người cũ. Với anh, người đó không chỉ là bạn gái mà còn là người ơn.
Thời sinh viên, anh từ miền Trung xa xôi vào trọ học ở TP.HCM. Tại đây, anh và 5 người bạn khác chơi với nhau khá thân.
Trong nhóm, anh thân thiết nhất với cô bạn Sài thành hiền lành, mộc mạc. Dù gia cảnh trung lưu nhưng cô không thích phấn son, hào nhoáng…
Cô sẵn sàng cho các bạn vay tiền đóng trọ, mượn laptop làm bài tập, mượn xe máy đi làm thêm… Chính sự chân thành, nhân hậu của cô đã khiến chồng sắp cưới của tôi yêu thích.
Hai người yêu nhau suốt 4 năm đại học. Thế nhưng, trước ngày tốt nghiệp, cả hai có vài việc hiểu nhầm, giận dỗi, rồi chia tay trong sự tiếc nuối của nhóm bạn.
Anh về quê làm việc, còn cô gái đó quyết định bỏ phố về rừng, lên Đà Lạt làm homestay cho thuê.
Sau 5 năm ra trường, lớp anh tổ chức họp lớp tại TP.HCM. Lần đó, anh gặp lại người yêu cũ. Hai người nói ra tất cả khúc mắc, hiểu lầm bấy lâu. Anh rất muốn nối lại tình xưa nhưng cô ấy đã có chồng. Cả hai quyết định kết nghĩa anh em, sẵn sàng ở phía sau hỗ trợ đối phương.
Nhớ đến đây, tôi vào tài khoản ngân hàng của chồng sắp cưới kiểm tra, xem anh đã chuyển khoản cho ai. Đúng như tôi dự đoán, anh chuyển tiền cho cô ấy, em gái nuôi – người yêu cũ.
Tôi rất muốn tin anh không còn tình cảm với cô ấy nhưng dường như suy nghĩ đó là tôi đang tự lừa mình.
Trên đường về, tôi hỏi anh về việc chuyển tiền cho em gái nuôi. Anh không chút đắn đo, kể hết cho tôi nghe về hoàn cảnh hiện tại của người yêu cũ.
Anh nói, đầu năm nay, cô ấy ly hôn chồng, một mình nuôi con 1 tuổi. Việc kinh doanh homestay thất bại, mẹ con cô về TP.HCM tá túc nhà mẹ ruột. Bố mẹ của cô ta cũng không còn dư dả như ngày trước. Ông bà đều mắc bệnh hiểm nghèo, phải bán dần tài sản để chữa bệnh.
Khi chồng tôi mời cưới, cô ấy nói thật là bản thân không đủ tiền ra Đà Nẵng dự cưới. Thế nên, anh chuyển khoản 5 triệu đồng là để cô ấy mua vé máy bay.
Đám cưới chúng tôi là dịp để anh họp mặt với nhóm bạn thân. Vì vậy, cô ấy không thể vắng mặt. Chuyến đi này cũng là để cô thoải mái hơn sau những tổn thương trong hôn nhân.
Nghe đến đây, tôi không thể nhịn nổi. Tôi không thể hiểu và thông cảm với hành động chứa chan tình cảm mà anh dành cho người yêu cũ.
“Anh sẵn sàng chi tiền hỗ trợ bất cứ khi nào cô ấy cần. Với anh, cô ấy không chỉ là bạn mà còn là người ơn. Lúc anh khó khăn nhất, cô ấy không tiếc anh bất cứ thứ gì. Bây giờ, anh cũng phải có trách nhiệm như thế”, anh nhấn mạnh từng từ vào tai tôi.
Điều tôi vừa nghe có thật là từ miệng của chồng sắp cưới? Anh kết hôn với tôi nhưng lại tự nhận trách nhiệm chăm lo cho người phụ nữ khác. Anh thật cao thượng nhưng tôi thì không.
Tôi có nên hoãn cưới, cho cả hai thêm thời gian suy nghĩ. Quan trọng nhất là tôi muốn anh tự vấn lòng mình, rằng có phải anh còn yêu cô ấy…
Độc giả K.H