Vừa thấy tôi đi làm về, mẹ liền nói: "Nghe đâu Đức cuối tháng này cưới vợ. Sáng nay mẹ gặp chị dâu nó ở chợ". Tôi nghe xong cũng ậm ừ, nghĩ anh ta lấy vợ cũng không liên quan đến tôi.
Đức là mối tình đầu của tôi, là chàng trai đầu tiên dạy tôi biết yêu đương, cũng là người đầu tiên dạy tôi biết đau khổ. Nhà hai đứa cùng làng, tình yêu đầu trong sáng và đầy mộng mơ. Hai đứa yêu nhau, hai bên gia đình đều biết, đầu làng cuối xóm đều hay. Cuối cùng, anh ta đã cho tôi "mọc sừng".
Chuyện tôi bị phản bội là do cô bạn thân của tôi tiết lộ. Cô ấy nói tình cờ gặp Đức đang dìu một cô gái vào nhà nghỉ. Cô ấy khẳng định không nhìn nhầm, còn nói rõ màu áo, màu giày Đức mặc hôm đó. Đức đòi giải thích, nói rằng đó chỉ là sự hiểu lầm. Tuy nhiên, tôi chẳng còn lòng dạ nào để nghe anh nói.
Những ngày sau đó, cô bạn thân luôn ở cạnh an ủi tôi. Cô ấy nói rằng: "Đời còn dài, trai còn nhiều, không cần tiếc một kẻ phản bội". Để tôi mau nguôi ngoai nỗi buồn, cô ấy đã tìm mọi cách chứng tỏ Đức là kẻ tồi tệ, không xứng đáng. Nhờ có sự động viên của bạn thân, tôi đã vượt qua nỗi đau tình đầu.
Sau khi chia tay, Đức quyết định rời quê vào Nam lập nghiệp. Cô bạn thân cũng Nam tiến theo chị gái. Chỉ còn tôi ở lại quê, học xong rồi đi làm. Những mối quan hệ cũ xa nên nhạt dần. Những mối quan hệ mới ngày càng nhiều thêm. Tôi yêu thêm vài người, tuy nhiên chẳng có cuộc tình nào cho tôi cảm xúc như lần đầu.
Nay nghe tin Đức sắp cưới vợ, dù cố tỏ ra không quan tâm, tôi vẫn không tránh khỏi tò mò. Lâu lắm, tôi mới lại vào trang cá nhân của Đức. Anh vừa cập nhật ảnh đại diện mới là bức hình cưới. Nhìn vào cô dâu đứng cạnh anh, tôi phải dụi mắt mấy lần. Cô dâu không ai khác chính là bạn cũ của tôi.
Lâu rồi, tôi và cô ấy không liên lạc. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn tương tác trên mạng xã hội bằng cách thả tim những dòng trạng thái của nhau. Sự xa cách về không gian khiến mối quan hệ của cả hai không còn thân thiết. Sao chỉ một thời gian không liên lạc, cô ấy lại sắp trở thành vợ bạn trai cũ của tôi - người đàn ông mà cô ấy từng cho rằng xấu xa, xúi tôi chia tay cho bằng được?
Vài hôm sau, tôi tình cờ gặp chị dâu cô ấy. Tôi tỏ ra bất ngờ vì bạn mình và Đức thành đôi. Chị dâu cô ấy nói rằng, thực ra cô ấy yêu đơn phương Đức từ lâu nhưng vì tôi và Đức là một đôi nên cô ấy không dám thổ lộ. Sau này, khi tôi và Đức chia tay, cô ấy mới có cơ hội.
Tôi về xâu chuỗi lại mọi chuyện, bắt đầu hiểu ra vấn đề. Việc Đức lừa dối tôi hay không, tôi không chắc. Nhưng rõ ràng, cô bạn đã cố ý phá cuộc tình của chúng tôi. Từ đầu đến cuối, cô ấy luôn làm mọi cách để tôi tin mình bị phản bội. Còn tôi, vì hồ đồ đã không cho bạn trai mình cơ hội giải thích.
Nhưng thật kỳ lạ, khi biết chuyện này, tôi không thấy giận cô ấy, chỉ giận chính mình. Trong tình yêu, niềm tin dành cho đối phương rất quan trọng. Chính tôi đã từ chối tin tưởng người mình yêu, từ chối cho mình cơ hội để hiểu rõ bạn trai. Cái giá tôi phải nhận về chính là mất đi một người khiến tôi yêu thương thực sự.
Trong một mối quan hệ, người ta hay đổ lỗi cho kẻ thứ ba. Thật ra, họ chỉ có thể chen chân vào một cuộc tình khi thật sự có cơ hội. Nếu tình yêu hai người đủ lớn, sẽ chẳng có ai có thể xen vào.
Theo Dân trí