Cả hai chúng tôi đều là con một, người yêu tôi phải về quê làm nên muốn tôi theo về sinh sống. Còn bố mẹ tôi thì một mực bắt tôi phải về quê xin việc vì ông bà chỉ có mình tôi, không muốn xa con gái. Mẹ tôi còn dọa từ con nếu không nghe lời nên tôi không còn cách nào khác.
Về quê làm việc được vài năm thì cả hai chúng tôi đều có gia đình và vẫn giữ liên lạc. Thấy người yêu cũ có gia đình yên ấm, vợ làm giáo viên, hai con ngoan ngoãn, tôi cũng mừng cho hạnh phúc của anh ấy.
Còn tôi may mắn lấy được người chồng yêu thương vợ con, biết làm kinh tế nên cuộc sống không phải lo lắng nhiều.
Cách đây 2 năm, người yêu cũ gặp tôi và nói mẹ anh ấy bị bệnh hiểm nghèo, cần số tiền chữa chạy khá lớn khoảng gần 2 tỷ đồng. Anh ấy buồn lắm, nói rằng kinh tế khó khăn nhưng dù bán nhà cũng phải cứu mẹ. Tôi thương người yêu cũ nên đã đưa tiền cho anh ấy vay mà không đắn đo suy nghĩ gì.
Mới đây, tôi gặp lại một vài người bạn học chung của cả hai, họ kể anh ấy cũng đang nợ họ mà mãi chưa trả, người ít thì vài chục triệu, nhiều thì lên cả tỷ.
Họ tìm hiểu thì thấy không phải mẹ anh ấy bị bệnh hiểm nghèo mà do anh cờ bạc, hụi họ nên thua lỗ. Khi biết thông tin như thế, tôi gọi điện cho người yêu cũ nhiều lần để xin lại số tiền đã cho vay nhưng 1-2 lần anh ấy còn nhấc máy, sau thì không thể nào liên hệ được.
Tôi không biết phải lấy lại số tiền đó như thế nào vì đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình. Khi anh ấy nói mẹ bị bệnh hiểm nghèo, tôi đã không ngần ngại cho vay và còn nghĩ khi nào anh ấy trả thì trả chứ tôi không đòi. Nhưng biết anh ấy sử dụng tiền vay vào việc hụi họ, tôi muốn lấy lại nhưng chưa biết bằng cách nào.
Tôi định nói cho vợ anh ấy biết tình hình để họ cùng lo giải quyết để trả lại tiền cho tôi nhưng thương cô ấy biết chuyện chắc sẽ rất sốc. Tôi khó nghĩ quá.
Theo VOV