Hôm nay, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ và mẹ anh ở siêu thị. Nếu như cách đây vài năm, tôi sẽ khúm núm hoặc vồn vã chào hỏi thì giờ không… Tôi lướt qua họ như những người không quen biết.
Thời gian qua có quá nhiều đau khổ phải nếm trải nên tôi luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ. Chỉ khi đủ dũng cảm, tôi mới có thể nuôi nấng con trai của mình trưởng thành, dạy con cách sống sao cho phải đạo lý.
7 năm trước, tôi vì yêu mà bụng mang dạ chửa. Một đứa con gái mới ra trường, chưa có công ăn việc làm lại mang bầu như tôi thực sự hoảng loạn. Sợ bố mẹ, người thân lo lắng, tôi giấu nhẻm mọi chuyện, chỉ biết chia sẻ cùng anh. Tôi hi vọng người đàn ông tôi yêu sẽ vì chuyện con cái của hai đứa mà tính chuyện lâu dài.
Dù chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình vì cả hai còn quá trẻ nhưng chuyện đã lỡ không còn đường lui. Tôi đề nghị làm đám cưới và mong muốn được cùng anh vun vén hạnh phúc gia đình. Anh nói bố mẹ mình rất ghê gớm, sợ ông bà không chấp nhận chuyện anh lấy vợ sớm như vậy. Anh yêu cầu tôi phá thai và cho anh thêm thời gian để tính chuyện hai đứa.
Tôi quá sốc về lời đề nghị của bạn trai. Trước giờ, trong mắt tôi anh là người chân tình, hiền lành, hết lòng vì người khác. Vậy mà khi hay tin tôi mang bầu, anh có thể nói ra lời nhẫn tâm đó.
Biết tôi không đồng ý, anh bắt đầu thờ ơ, ít quan tâm thậm chí không nghe máy. Lờ mờ đoán người yêu thay lòng nhưng vì đứa con trong bụng, tôi nhịn nhục tìm về tận nhà anh.
Đối với mẹ anh, anh là con cưng, là công tử của một gia đình giàu có, phải lấy cô tiểu thư danh giá. Còn tôi chỉ là một cô gái ở quê lại mang bầu trước khiến mẹ anh rất khó chịu. Dù tôi nói đó là con của con trai bà, là cháu nội của bà thì gia đình anh vẫn không tin.
Mẹ anh nói tôi “úp sọt” anh để muốn được bước chân vào gia đình giàu có. Thậm chí bà còn vu khống cho tôi tội lăng nhăng. Mẹ anh cho rằng đứa con trong bụng không có sở khẳng định đó là con của con trai mình. Cả nhà anh đuổi tôi đi, anh cũng không mảy may suy nghĩ.
Tôi bụng mang dạ chửa cầu cạnh sự giúp đỡ của bạn bè, người quen. Thật may xung quanh còn nhiều người tốt. Họ thương tôi, quan tâm đứa con trong bụng tôi còn hơn những kẻ có máu mủ ruột rà.
7 năm trôi qua, tôi vẫn sống ở chung thành phố với gia đình anh. Con trai tôi cũng đã lớn, ngoan ngoãn, học giỏi. Có lẽ vì sự nhục nhã, khổ sở ngày đó tôi phải chịu mà bản thân tôi luôn nỗ lực hết mình. Hiện tại, tôi là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn, thu nhập rất tốt, có đủ khả năng để con trai nương tựa. Nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi không muốn lấy ai, chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên con.
Tôi cũng hay tin anh đã lập gia đình, là một cô tiểu thư con nhà giàu theo đúng ý nguyện của mẹ anh. Nhiều năm qua, tôi dần buông bỏ được quá khứ, cũng nghĩ rằng anh đang sống hạnh phúc. Nhưng hôm đó khi gặp lại mẹ anh và anh ở siêu thị, tôi khựng lại bởi vẻ mặt tiều tụy, già nua của người đàn ông tôi từng yêu.
Lúc tôi dắt con trai ra về, mẹ anh kéo lấy tay tôi rồi rối rít hỏi: “Đây có phải là cháu trai của bà không, nhìn con giống hệt bố”. Tôi chưa từng kể với đứa trẻ này về bố của mình vì con còn quá nhỏ để biết những chuyện đó.
Tôi không nói không rằng, vội dắt con đi. Nhưng bà bỗng quỳ sụp dưới chân tôi rồi khóc lóc xin tha thứ trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Hôm đó tôi mới biết anh và cô vợ sống với nhau không hạnh phúc. Theo lời mẹ anh nói, cô ta không những không sinh được con còn vô phép vô lối với gia đình chồng. Hiện tại anh ta đang làm thủ tục ly hôn. Nhìn đứa cháu đích tôn của mình, bà nói bóng gió muốn tôi quay về, sẽ làm lễ cưới cho hai chúng tôi và nhận cháu trai của mình.
Tại sao con người ta lại có thể nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy? Ngày tôi nói mình mang bầu, chính bà và con trai bà ruồng bỏ còn vu cho tôi tội lăng nhăng, không nhận cháu. Hôm nay, khi lĩnh đủ hậu quả vì cô con dâu giàu có, bà lại quay về van xin tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tại sao người phụ nữ ấy lại có thể không xấu hổ mà đưa ra lời đề nghị như vậy? Nếu họ biết tôi đã từng trải qua những gì, từng tủi nhục và khổ sở thế nào những ngày mang bầu, sinh con rồi chăm con, họ sẽ chẳng bao giờ dám làm điều đó.
Tôi dù muốn con có một gia đình trọn vẹn, có người để gọi là cha nhưng những kẻ nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ con tôi sẽ không có tư cách là người thân của chúng tôi nữa. Tôi tin, những gì người đàn ông tôi từng yêu phải trải qua suốt 7 năm qua chính là cái giá cho sự bội bạc.
Độc giả Mai An (Hải Phòng)