“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”
Trong nhịp sống hối hả của hôm nay, nhiều khi công việc cuốn chúng ta trong guồng quay vội vã, có những lúc bữa ăn cũng gấp gáp.
Tôi tin không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cũng có lúc từng chọn cách ăn đơn giản, vừa nhanh gọn, tiết kiệm thời giờ vừa để giải phóng sức mình. Nhưng quả thật trong sâu thẳm tôi vẫn thèm, vẫn nhớ những bữa cơm ngày xưa, những ngày thơ bé còn được ở bên ông bà, được bà nấu cho những món ăn giản đơn, bình dị mà sao thấy ngon, nhớ mãi đến tận bây giờ.
Trong cái oi ả của những ngày đầu hè bỗng nhớ, bỗng thèm một hương vị xưa. Hình như càng đi xa, càng trưởng thành, hương vị quê nhà lại càng trở thành một nỗi niềm khó tả. Trong rất nhiều món ăn thấm đượm hương vị quê nhà, có lẽ tôi thích nhất là món canh cua đồng nấu mướp hương của bà nội.
Tuổi thơ của tôi và những người sinh ra, lớn lên ở nông thôn, hẳn đều mang trong mình những kỷ niệm với những điều giản dị. Ngày ấy khi cuộc sống còn khó khăn, thức ăn ở các vùng nông thôn chủ yếu là các loại rau củ, hoa trái nhà tự trồng được.
Mảnh vườn của ông bà nội tôi, tuy nhỏ thôi mà mùa nào thức nấy, nào rau muống, rau ngót, mồng tơi, rau dền, rồi bí bầu… Tôi đặc biệt ấn tượng với giàn mướp nhỏ xinh, vừa cho quả ăn vừa che bóng mát cho góc sân nhà nội. Dưới giàn mướp hoa vàng chúng tôi có bao nhiêu kỷ niệm vui. Ngày nào chúng tôi cũng tíu tít chuyện trò, khi thì nhổ tóc sâu cho bà, khi xem bà têm trầu, bà ngồi chải và vấn tóc, màu tóc trắng như cước…
Giống mướp bà trồng là mướp hương quả nhỏ nhưng khi nấu hương mướp rất thơm. Mỗi mùa hè đến khi mướp bắt đầu trổ hoa vàng và đậu những quả đầu tiên là lúc bà nội sẽ chiêu đãi cho các cháu những bữa canh cua nấu mướp ngọt ngào, thơm mát.
Canh cua là món ăn quen thuộc của người dân quê tôi trong suốt những ngày hè nắng nóng.
Những lúc bà chuẩn bị nấu canh, chúng tôi sẽ giúp bà hái thêm hoa với nụ để nấu cùng, quả mướp thì gọt vỏ, bổ đôi, thái vát thành miếng vừa ăn. Cua có khi là mẹ mua ở chợ về, nhưng đa phần là cua do chúng tôi bắt được ở ngoài đồng. Thích nhất là cảm giác ăn bát canh cua đồng mát ngọt có một chút công sức của mình. '
Cua, cá ngày đó thường rất sẵn, bởi hầu hết đồng ruộng còn nguyên sơ, không bị thuốc trừ sâu hay phân hóa học như bây giờ.
Kỷ niệm tuổi thơ mò cua bắt ốc của chúng tôi là những ngày đi bắt cua ngoài đồng, thường là vào các dịp nghỉ hè. Cua đồng sống ở trong hang. Đi dọc bờ ruộng, cứ chỗ nào thấy cái lỗ nhỏ như cổ tay có đất đùn ra là trong đó có cua.
Ông nội làm cho chúng tôi cái móc sắt, để cho vào hang móc cua chứ thò tay bắt thì rất dễ bị cua cắp. Chỉ một loáng là chúng tôi được một mẻ cua đồng.
Tôi khoái nhất là lúc nhìn bà đổ cua ra một cái xoong hoặc chậu. Tôi sẽ được giao nhiệm vụ dùng một cái que, khuấy theo chiều kim đồng hồ một lúc cho cua quay chong chóng, chúng mệt sẽ không cắp được nữa. Sau đó bà xé cua, các cháu vây quanh nhể gạch.
Bà tôi nấu canh cua rất khéo. Bà rửa sạch cua, lột mai, bóc yếm, cho vào cối giã nhuyễn, cho nước vào, lấy tay bóp bã cua tan ra trong nước, lọc bã cua, giã lại lần nữa lọc kĩ để nước cua không còn lẫn bã cua.
Nước cua bắc lên bếp đun vừa lửa cho tới khi thịt cua chín nổi lên thì bà cho nụ hoa với mướp vào cùng, bà bảo đun lửa to cho mướp chín mà vẫn giữ được màu xanh, ăn mới ngon. Sau đó bà phi hành mỡ cho thơm, đổ gạch cua vào xào cho chín rồi đổ ra bát. Gạch sẽ cho vào công đoạn cuối cùng khi múc canh ra bát.
Nhìn bát canh cua với sắc xanh của mướp, màu vàng của gạch cua, hương mướp tỏa ra khắp nhà, thật hấp dẫn. Canh cua mà ăn cùng với món cà pháo muối nữa thì ngon tuyệt. Thường thì lúc nào bà cũng sẵn vại cà muối.
Trong bữa ăn bà kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện không đầu không cuối về xóm làng, về mùa vụ, về làm ăn không khí đầm ấm vui vẻ.
Cua có thể nấu với nhiều loại rau khác nữa, từ rau ngót, mồng tơi, rau đay hay nấu riêu canh chua… nhưng tôi vẫn thích nhất vị cua nấu mướp hương của bà, nó mang một hương vị riêng rất riêng. Nó không chỉ là món ăn yêu thích, quen thuộc thời thơ ấu, còn là thứ hương nhắc về những ngày hồn nhiên tuổi nhỏ, nhắc về góc vườn xưa thân thuộc nhà ông bà nội, về sự chăm chút của bà dành cho cháu con.
Sau này lớn lên đi xa, dẫu được ăn bao nhiêu món ngon nhưng cái vị mát ngọt của bát canh bà nấu năm nào còn ấn tượng mãi, nhớ mãi. Mỗi lần được trở lại quê nhà được ăn lại món ăn gần gũi thân thương, ân tình biết mấy. Bát canh ngọt mát tình bà và những mùa hè của tuổi thơ tôi.
Có những món ăn bình dân, mộc mạc nhưng luôn khiến người con đất Việt vương vấn. Khi xa nhà, chỉ cần tên món ăn được nhắc đến, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về khiến lòng người thổn thức, nhớ da diết vị quê hương. VietNamNet đăng tuyến bài Những món ăn gợi nhớ quê nhà. Tuyến bài là ghi chép của độc giả VietNamNet trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài về các món ăn ngon, hấp dẫn của Việt Nam. Bài viết của độc giả vui lòng gửi về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. |
Hồng Thắm