Elizabeth Siddal, còn gọi là Lizzie, sinh ra ở London (Anh) vào ngày 25/7/1829. Cô lớn lên với niềm yêu thích thơ ca và nghệ thuật. Nghệ sĩ Walter Deverell là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp của Lizzie. Sau đó, ông kể cho các bạn trong nhóm 'tiền Raphael' về cô gái mỹ miều mình đã gặp.
Lúc này, Lizzie đang phải làm việc vất vả trong một tiệm bán mũ suốt nhiều giờ. Mẹ của Lizzie nảy ra ý định cho con gái làm người mẫu.
Bức tranh định mệnh
Nhóm Tiền Raphael do John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti và William Holman Hunt lập vào năm 1848. Đó là một nhóm bí mật gồm 7 nghệ sĩ, nhà thơ người Anh được nhà phê bình nghệ thuật John Ruskin truyền cảm hứng. Họ muốn tìm về nghệ thuật trước thời Phục hưng, trước thời của họa sĩ Raphael. Các tác phẩm giàu chi tiết, gắn liền với lịch sử và thần thoại, đồng thời quảng bá văn hóa Trung cổ.
Một trong những tác phẩm kinh điển của các nghệ sĩ Tiền Raphael là Ophelia do John Everett Millais hoàn thành năm 1852. Người mẫu trong bức tranh chính là Lizzie.
Bức Ophelia lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong vở kịch Hamlet của Shakespeare. Ophelia thất vọng khi thấy người yêu là Hamlet bị điên và cha chết đầy bí ẩn nên cô mất trí, đi lang thang và cuối cùng chết giữa dòng nước.
Theo tạp chí Barnebys, để làm mẫu, Lizzie nằm trong bồn tắm chứa đầy nước vào mùa đông. Họa sĩ đặt đèn dầu dưới bồn để giữ ấm nước nhưng đèn dần tắt. Sau thời gian dài ngâm mình trong nước lạnh, Lizzie bị viêm phổi và bắt đầu dùng thuốc phiện để giảm đau.
Khi tác phẩm hoàn thành, Lizzie trở nên nổi tiếng và có nhiều nghệ sĩ muốn làm việc với cô. Cô quyết định hợp tác với Dante Gabriel Rossetti nhưng ông không thích tất cả chú ý mà cô nhận được từ những người khác. Do đó, Lizzie trở thành mẫu độc quyền của Rossetti. Trong mắt họa sĩ người Anh, Lizzie là cô gái lý tưởng: xinh đẹp, học thức và có đức tin.
Mối tình bế tắc
Rossetti và Lizzie thành đôi nhưng mối quan hệ của họ luôn gặp sóng gió. Thời gian đính hôn kéo dài 10 năm khi Rossetti từ chối ấn định ngày cưới vì lo lắng trước phản ứng dữ dội từ gia đình nổi tiếng của mình. Trong những năm tháng đó, Rossetti có thêm nhiều cuộc tình khiến Lizzie đau khổ và nghiện thuốc phiện nặng hơn.
Dù vậy, nhờ Rossetti giúp đỡ, Lizzie bắt đầu học vẽ và trở thành một họa sĩ, nhà thơ. John Ruskin ca ngợi Lizzie là một tài năng và cô cũng là nữ nghệ sĩ duy nhất tại triển lãm Tiền Raphael ở London năm 1857. Sau đó, cô chuyển đến Sheffield, tiếp tục sáng tác nghệ thuật.
Đầu năm 1860, sức khỏe của Lizzie ngày càng xấu đi. Khi biết chuyện, Rossetti lập tức tổ chức lễ cưới với cô. Lúc này, Lizzie yếu đến mức được bế đến nhà thờ để dự đám cưới của chính mình. Một năm sau đám cưới, cô có thai nhưng bị sảy và trở nên trầm cảm. Cùng năm đó, cô có thai lần hai. Tới tháng 2/1862, Lizzie tự sát ở tuổi 33.
Chính Rossetti là người phát hiện ra vợ nằm vô hồn trên giường. Bên cạnh cô là chai thuốc phiện và mảnh giấy yêu cầu ông chăm sóc em trai của cô.
Khi chôn cất Lizzie, Rossetti đặt bản sao duy nhất những bài thơ của ông vào quan tài của cô. Sau 7 năm, Rossetti trở nên bất ổn và nhờ bạn khai quật mộ của vợ và lấy lại tập thơ. Người bạn sau đó kể cho Rossetti rằng thi thể của Lizzie đã được bảo quản tốt, mái tóc màu đồng của cô phủ kín quan tài.