Tôi nhận tin anh có con trước khi cưới tôi như một cơn ác mộng. Tôi không hiểu vì sao anh lại giấu giếm tôi bí mật ấy.
Ngày ấy, nếu anh thật lòng chia sẻ, có lẽ tôi sẽ không sốc như bây giờ. Tôi sẽ vẫn chấp nhận cưới anh thôi. Vì tôi yêu anh và biết anh đã chấm dứt với mẹ đứa bé rồi.
Nhưng anh đã chọn cách nói dối, che giấu sự thật đau lòng. Tôi càng thất vọng và xem thường anh khi biết anh đã chối bỏ đứa bé, không có trách nhiệm với lỗi lầm của mình.
Trước khi cưới tôi, anh yêu đương qua đường với một cô sinh viên mới ra trường. Ngày ấy, anh quá lọc lõi còn cô bé lại quá ngây thơ.
Cô bé tin, yêu và trao cho anh thứ quý giá nhất cuộc đời. Thế nhưng anh lại xem đó là thành quả của cuộc chơi tìm cảm giác chinh phục những cô gái trẻ.
Thật không may cho anh. Chơi dao nhiều thì đứt tay, cô bé có thai. Và, đứa bé là giọt máu của anh bởi mẹ nó từ khi vào đời chỉ biết và yêu mình anh.
Tôi đoán anh cũng biết như vậy nhưng anh lại chối bỏ. Anh trốn chạy, bỏ mặc giọt máu của mình đang bơ vơ nơi nào đó giữa cuộc đời. Có lẽ sẽ chẳng ai biết quá khứ đáng quên ấy nếu như 2 năm trước, mẹ đứa bé không đến tìm chị gái anh.
Nhưng lúc này, tôi đã là vợ của anh rồi. Chúng ta đang có cuộc sống hạnh phúc. Chị ấy không muốn quá khứ ấy khiến cuộc sống của em trai mình đảo lộn, vỡ tan. Chị giấu và bí mật gửi tiền nuôi đứa trẻ là cháu ruột của mình.
Nhưng rồi chị ấy không thể giấu thêm. Lương tâm chị không cho phép chị làm điều ấy nữa. Chị kể với tôi và hi vọng em dâu chấp nhận, tha thứ lỗi lầm cho đứa em trai dại dột của mình.
Thương anh và nghĩ chuyện cũng đã rồi, tôi chấp nhận. Tôi đồng ý cho anh gửi tiền, qua lại thăm đứa con rơi của mình. Thậm chí, tôi vẫn vui vẻ khi chứng kiến cảnh bố mẹ chồng ẵm bồng, ôm hôn đứa bé mỗi khi anh đón bé về nhà.
Tôi đồng ý cho con chung của chúng ta xem bé như anh em ruột thịt. Mỗi khi mua quần áo, đồ chơi cho con, tôi cũng dành phần hoặc mua cho bé… Tôi hi sinh quá nhiều phải không?
Nhưng đổi lại, tôi được gì? Anh đã lợi dụng lòng tốt và tình yêu của tôi để biến tôi thành kẻ ngốc. Anh ngoại tình, dan díu với tình cũ sau lưng tôi.
Tôi đã nghi ngờ khi thấy anh ngày càng sang thăm con riêng nhiều hơn. Vài tháng trở lại đây, thời gian anh thăm con cũng lâu hơn.
Tôi hỏi, anh chối rằng mỗi khi thăm con, anh thường dẫn bé đi chơi để bù đắp thời gian thiếu vắng tình yêu thương của mình. Tôi cứ tin như vậy cho đến khi bắt quả tang anh và mẹ đứa bé đầu ấp tay gối trong căn phòng trọ mà chính tôi và chị anh đã thuê.
Tôi đã chủ quan và không lường trước việc anh sẽ quay lại với người cũ. Tôi nghĩ rằng việc bị anh bỏ rơi trong lúc sinh nở sẽ khiến cô ta căm ghét và hận anh. Nhưng nào ngờ, bằng cách nào đó, anh đã khiến cô ta tha thứ, thậm chí xem anh như chồng của mình.
Anh đã quá tham và xem thường tình cảm, sự hi sinh của tôi. Tôi có thể chia sẻ tình cảm với đứa trẻ không phải là khúc ruột của mình. Nhưng tôi quyết không chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác. Tôi sẽ ra đi bởi không còn thấy được giá trị của mình trong lòng anh nữa.
Độc giả T.L.T.