Tôi 45 tuổi, đã có chồng nhưng ly hôn cách đây 8 năm. Một mình tôi nuôi hai con gái bởi chồng tôi có người phụ nữ khác. Suốt 8 năm làm mẹ đơn thân, tôi nhận được sự theo đuổi của nhiều người đàn ông.
Tôi thuộc kiểu phụ nữ tự tin, độc lập và nhận thức được giá trị của mình. Có lẽ vậy, nên cuộc sống của tôi khá vui vẻ, tốt đẹp.
Tôi thoải mái tận hưởng cuộc sống cùng các con mà không cần tìm kiếm hoặc dựa vào bất cứ người đàn ông nào. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ dần rời bỏ tôi từ ngày tôi gặp và yêu Nam. Sự xuất hiện của Nam khiến cuộc sống của tôi bị xáo trộn.
Nam kém tôi 4 tuổi, đẹp trai, thành đạt, cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Theo lời bạn trai kể, hôn nhân của họ chỉ kéo dài chưa đầy 12 tháng, ly hôn khi chưa kịp có con.
Mâu thuẫn giữa họ thực ra không có gì lớn, ngoại trừ sai lầm là họ đã cưới nhau vào thời điểm cả hai còn quá trẻ nên không ai biết cách dung hòa những cái tôi mạnh mẽ, dẫn đến chia tay.
Chúng tôi gặp nhau trong chuyến đi công tác của tôi tại các tỉnh phía Nam. Nam là người Đà Nẵng, có lẽ ban đầu Nam bị ấn tượng bởi chất giọng đặc trưng miền Bắc nhẹ nhàng của tôi. Từ đó mở đầu cho mối tình hơn 3 năm diễn ra giữa chúng tôi với sự đam mê, thu hút vô cùng mãnh liệt.
Chúng tôi yêu nhau say đắm. Suốt 3 năm yêu xa, Nam thường xuyên bay ra, bay vào giữa hai nơi để được gần tôi. Tôi cũng đã đến thăm bố mẹ Nam ở Đà Nẵng. Nam có khả năng làm bạn với trẻ con rất tốt, hòa hợp với các con tôi một cách kỳ lạ. Tôi hỏi Nam có thích trẻ con không, Nam nói anh vô cùng thích và muốn tôi đẻ cho anh ấy một đứa con.
Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi đã quá tuổi để nghĩ đến chuyện sinh đẻ. Chưa kể, tôi cũng có hai đứa con riêng của mình. Trong khi đó, tôi biết bố mẹ Nam chỉ có một mình Nam là con trai, ông bà rất mong sớm có cháu ẵm bồng để vui vẻ tuổi già.
Tôi yêu Nam nhưng không muốn kìm chân anh ấy, nên không ít lần khuyên Nam bỏ tôi để đi tìm hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, Nam không chịu.
Nhiều lần, tôi cương quyết rời bỏ Nam bằng nhiều cách: Không gặp gỡ, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Thậm chí, tôi còn cố ý giới thiệu cho Nam vài cô gái mà tôi quen, họ đều rất ưu tú nhưng Nam không thích ai. Nam chỉ yêu mình tôi, tôi biết và tin Nam nhưng tôi vẫn có những suy nghĩ của riêng mình.
Nam còn khá trẻ so với tôi, hiện giờ tình yêu của cậu ấy là chân thành, tôi không nghi ngờ điều đó. Nhưng liệu sau 10 năm, 20 năm nữa, Nam còn giữ được tình yêu như hiện giờ không, hay anh ấy sẽ thay đổi, thậm chí hối tiếc vì đã cưới tôi?
Còn cha mẹ anh ấy nữa, người già có hạnh phúc của tuổi già, tôi không nỡ khiến họ thất vọng với quyết định của đứa con trai duy nhất mà họ coi như báu vật.
Mới hôm qua, Nam lại đề nghị với tôi: "Mình cưới đi, anh muốn có một gia đình thực sự". Câu nói này khiến tôi cảm động muốn khóc nhưng đồng thời lại đẩy tôi vào hoàn cảnh vô cùng khó xử.
Nam yêu trẻ con như vậy. Anh còn quá trẻ, lại là con trai duy nhất trong nhà. Nam cần cưới một người vợ đàng hoàng, có thể sinh cho anh ấy những đứa con, tạo cho anh ấy gia đình thực sự đủ đầy, hạnh phúc. Tôi không muốn cướp đi cơ hội làm cha của Nam, cũng như không thể khiến cha mẹ Nam thất vọng.
Nam kiên trì chứng minh với tôi rằng, anh ấy chấp nhận từ bỏ ý định có con, sẵn sàng coi hai đứa nhỏ của tôi cũng là con anh ấy. Nhưng càng nghe, tôi càng cảm thấy đau lòng. Từ bỏ tình yêu đã khó, chấp nhận đứng nhìn người mình yêu đau khổ càng khó hơn. Tôi không biết phải làm sao để tất cả đều được hạnh phúc?
Theo Dân trí