Tôi năm nay 40 tuổi, cưới vợ được 12 năm, có một con gái, một con trai. Từ trước tới giờ, chúng tôi sống chung với ông bà nội. Nhưng vì nhà các cụ làm thời xưa nhỏ, con chúng tôi ngày càng lớn, cần có không gian riêng, vợ chồng tôi bày tỏ nguyện vọng với bố mẹ muốn ra ở riêng.
Ngoài ngôi nhà đang ở, bố mẹ tôi còn một mảnh đất mua nhiều năm trước. Ông bà tính tôi ở với ông bà, mảnh đất kia sẽ dành cho em trai sau khi xuất khẩu lao động về cưới vợ, ở riêng. Giờ chúng tôi muốn ra riêng, bố mẹ bảo cho chúng tôi mảnh đất đó, còn ngôi nhà đang ở sau này phần chú út.
Khỏi phải nói, vợ chồng chúng tôi sung sướng đến chừng nào. Cái khó nhất là đất đã có, giờ chỉ cần lo tiền xây nhà. Hơn 10 năm qua, vợ chồng chắt chiu, dành dụm cũng được một khoản tiền. Vợ bàn chừng đó tiền đủ xây nhà cấp 4, sau này kinh tế khá giả thì cơ nới, sửa sang lại.
Tuy nhiên, mỗi lần làm nhà là một lần vất vả. Giờ làm cái nhà nhỏ mất mấy trăm triệu đồng, sau này muốn nhà đẹp hơn lại phải đập bỏ, chẳng phải quá tốn kém và phí phạm hay sao?
Tôi bàn vợ về ngỏ ý với bên ngoại xem ông bà có thể cho mượn tiền không. Tôi biết, năm ngoái khi giá đất tăng cao, bố mẹ vợ đã cắt một phần đất vườn bán. Số tiền ấy ông bà ngoại gửi ngân hàng, có hứa sau này nếu chúng tôi mua nhà sẽ cho một ít.
Khi vợ tôi về nhà thủ thỉ việc ông bà nội đã cho đất, nhưng tiền làm nhà còn thiếu, ông ngoại hào phóng nói sẽ cho 300 triệu đồng. Còn thiếu bao nhiêu, hai vợ chồng xoay xở thêm. Tôi nghe vợ kể lại mà thấy mát lòng mát dạ.
Tạm thời, số tiền tiết kiệm của chúng tôi cộng với ông bà ngoại cho coi như tạm ổn. Trong quá trình làm, còn thiếu bao nhiêu sẽ vay mượn thêm chừng đó. Tôi đã nhờ một người bạn làm kiến trúc sư vẽ thiết kế ngôi nhà, cũng nhờ mẹ tôi đi xem thầy ngày nào tốt để làm lễ động thổ.
Bất ngờ, tối qua vợ tôi từ nhà ông bà ngoại về, nét mặt bỗng rất khó coi. Cô ấy nói, số tiền ông bà ngoại đã hứa cho thì sẽ cho, nhưng không phải bây giờ.
"Không phải bây giờ thì là bao giờ?", tôi hỏi vợ mà vẫn chưa hiểu tại sao bố mẹ vợ đột nhiên lại thay đổi ý định. Rõ ràng, ông bà từng nói chúng tôi mua nhà sẽ cho một phần tiền. Giờ chúng tôi có đất, chỉ thiếu tiền xây nhà, cớ sao ông bà lại nói không phải lúc này?
Sau khi nghe tôi thắc mắc, cau có, vợ tôi mới nói rõ sự tình. Hóa ra là hôm nay, ông bà ngoại hỏi vợ tôi, mảnh đất bố mẹ tôi cho đã sang tên cho vợ chồng tôi chưa? Vợ tôi bảo chưa.
Bố mẹ vợ nói, đất chưa sang tên, dù miệng nói cho, thực chất vẫn là đất của ông bà. Bây giờ chúng tôi bỏ tiền ra làm nhà, sau này lỡ bố mẹ tôi đổi ý không cho nữa hoặc vợ chồng tôi chẳng may có chuyện gì dẫn đến chia ly, cô ấy sẽ chẳng có chút quyền lợi nào.
Ông bà ngoại khuyên con gái về bàn với chồng, xin bố mẹ sang tên mảnh đất. Nếu vì lý do gì đó, bố mẹ tôi không chịu sang tên thì tạm dừng làm nhà, đợi sau này có tiền mua nhà cũng được.
Tôi nghe xong, cảm thấy bố mẹ vợ đã lo lắng quá nhiều. Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa con trai, một ngôi nhà đang ở và một mảnh đất, ông bà đã nói rõ chia hai đứa. Nói gì thì nói, sau này ông bà mất cũng có mang tài sản đi được đâu mà sợ không cho.
Hơn nữa, vợ chồng tôi đã kết hôn hơn 10 năm, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Sao tự nhiên ông bà lại lo lắng tương lai chúng tôi tan vỡ, cô ấy sẽ tay trắng ra đường?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng chỉ có thể là ông bà ngoại tiếc tiền, không muốn cho nên viện những lý do vô lý, xa vời. Nếu giờ tôi về đòi bố mẹ sang tên mảnh đất, chẳng phải là không tin tưởng bố mẹ mình?
Nếu ông bà ngoại không hỗ trợ, chúng tôi thật sự không dám làm nhà khi khoản cần vay quá lớn so với thu nhập hai vợ chồng. Tôi có nên xui vợ về nói dối bố mẹ là mảnh đất đã được sang tên cho chúng tôi để ông bà yên tâm hay không?
Theo Dân trí